Bài trưóc:
Một gia đình nọ đang lúc làm ăn khá giả , nhờ vào công việc kinh doanh. Anh chị luôn nhắc nhở và nhớ ơn một người thầy chuyên coi về phong thủy và tướng số. Người mà anh chị nghĩ là, đã giúp cho công việc làm ăn của anh chị được phát triển nhanh chóng. Có một điều anh chị không tin. Không muốn tin thì đúng hơn, khi mà ông ta dự báo cho anh chị biết một điềm không may. Đó là, đến lúc anh chị mãn phần, sẽ gặp khó khăn về mặt tài chánh.
Anh chị không thể nào tin nổi cái điềm báo trước như thế này được.
Cái lý do để anh chị không tin điều ấy sẽ xảy ra, bởi vì anh chị đang làm chủ nhiều bất động sản và một số lớn tiền mặt, lúc nào cũng có sẵn trong trương mục ngân hàng. Anh chị càng không tin hơn nữa khi anh chị được vị thầy ấy tiên đoán, công việc làm ăn của anh chị vẫn còn vượng phát mãi, cho đến ngày cuối cuộc đời.
Niềm tin của anh chị quả thật có cơ sở vững chắc. Anh chị cũng không muốn mất lòng vị ân nhân của mình, nên cũng không thắc mắc gì với ông ta cả.Tuy nhiên, nhiều lần anh chị đem câu chuyện này kể với thân nhân và bạn bè, như thầm nói với họ rằng, hãy là nhân chứng cho cái điềm báo không chính xác kia trong tương lai.
Một ngày nọ, người ta được tin cả hai anh chị bị đột tử vì một tai nạn xe hơi, trong lúc anh chị còn đang ở độ tuổi trung niên. Hai đứa con của anh chị cũng chưa đến tuổi trưởng thành. Đứa lớn đang học lớp 10 và đứa nhỏ kém hơn anh nó chừng hai năm tuổi. Vì anh chị chưa làm tờ di chúc cho nên toàn bộ tài sản và trương mục ngân hàng phải bị phong tỏa tạm thời, để chờ phán quyết pháp lý về quyền thừa hưởng.
Các cháu còn quá nhỏ , tiền bạc không biết xoay sở đâu ra để lo chuyện tang lễ và cho cuộc sống hằng ngày. May mắn là còn có thân quyến và bạn bè, đã nhiệt tình hợp sức giúp đỡ các cháu để hoàn tất tang sự. Tuy vậy không thể tránh được những khó khăn do ảnh hưởng eo hẹp về mặt tài chánh gây ra.
Quả thật anh chị ấy đã không chuẩn bị trước, không làm tờ di chúc. Khi sự bất hạnh xảy ra một cách quá bất ngờ, những người ở lại khá bối rối và gặp nhiều trở ngại, cũng như phải trả những tốn kém vô ích về mặt pháp lý.
Một gia đình khác bị đỗ vỡ . Có lẽ người chồng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng , mình là người có tấm lòng quảng đại đối với vợ con. Anh ra đi, chỉ nhận lấy chiếc xe cũ kỹ để làm chân đến sở. Toàn bộ tài sản mà chính anh gầy dựng từ hai bàn tay trắng, kể từ khi anh chị vừa đến Úc định cư, anh đã để lại tất cả cho vợ con. Anh nghĩ, anh sẽ làm lại cuộc đời dù biết rằng tuổi tác không cho anh nhiều cơ hội như xưa kia nữa. Nhưng tin chắc một điều, niềm vui sẽ giúp anh có nhiều nghị lực .
Sự đỗ vỡ gia đình có lẽ là do lỗi lầm mà anh đã tạo nên, sau một chuyến đơn phương về thăm nhà ở Việt Nam. Không hiểu vì muốn đền bù cho vợ con, như một sự chuộc lỗi. Hay là anh muốn giải quyết cho thật nhanh để được bảo lãnh cô bồ từ Việt Nam qua sớm , cho thỏa lòng mong đợi . Nhất là trong những đêm đông giá lạnh khiến cho con tim của anh càng trở nên băng giá. Chỉ có riêng anh mới biết rõ cái lý do là tại sao anh đã để lại toàn bộ tài sản của mình một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng anh đã vướng phải một sai lầm lớn, đó là anh đã không chịu lập tờ di chúc mà trong đó anh cần ghi rõ phần tài sản của anh sẽ thuộc về các con, theo như ý anh mong muốn.
Không hiểu vì anh không rành về mặt pháp lý hay là anh đã quá tin tưởng ở người vợ của mình, người mà trước nay anh chưa tìm thấy một sai sót nào với gia đình. Chị ta lúc nào cũng tận tụy lo cho chồng con. Có lẽ chị dành thì giờ cho con cái nhiều hơn, nhất là trong mấy năm gần đây. Nên chi cũng quên bẵng nhiệm vụ thiêng liêng của một người vợ, cái nhiệm vụ ban phát tình cảm về đêm, cho riêng anh .
Lúc đầu , điều đó đã khiến anh rất khó chịu nhưng anh đành phải chấp nhận. Anh tự nghĩ, vô lý mình lại đòi hỏi mấy thứ ấy cho riêng mình, trong khi người vợ đang phải bận tâm lo cho con cái, hết sức !?
- Ích kỷ quá !, nhỏ mọn quá !, thấp hèn quá !
Nhiều lần anh lẩm nhẩm một mình như thế, kể cả trong những cơn ác mộng thường xuyên xảy ra hằng đêm.
Thật tình mà nói, gần đây anh cũng mệt mỏi do công việc quá đa đoan . Anh cũng quên luôn cái đòi hỏi phàm trần kia mất. Lâu dần rồi cũng quen!
Mãi cho đến cái ngày anh về thăm nhà, thì nó được nhắc lại một cách tình cờ nhưng rất mãnh liệt . Tựa như một cây đuốc sẵn đầy chất đốt, vô tình chờ đợi một ánh lửa, phựt sáng.Và không làm sao dập tắt cho được!
Mặc dù bạn bè của chị cũng đã nhiều lần cảnh cáo là chớ nên cho chồng về Việt Nam một mình. Chị chỉ mỉm cười một cách bình thản mà không nói chi cả. Không ai biết chị nghĩ gì. Người ta không biết là chị quá nhẹ dạ , để đặt hết tin tưởng vào lòng trung thành của chồng mình. Hay là chị thấy không có một khác biệt nào , giữa sự hiện diện hoặc thiếu vắng của anh trong tâm hồn chị. Hay là chị đã chán anh ta bởi vì một lý do thầm kín nào đó mất rồi?
Chỉ có mình chị và ông trời mới biết được sự thật !?
Cái hôm nhận tin mẹ chồng chị lâm bệnh, không nặng lắm. Quả thật, bà chỉ có ý gọi phone để xin ít tiền chạy thuốc. Nhưng chị dự tính, sẽ khuyên anh nên về thăm cụ. Gặp lúc cái hãng mà anh đang làm , hụt mất mấy cái hợp đồng đặt hàng. Anh được khuyến khích để lấy vài tuần nghỉ việc có lương. Lại nghe tin mẹ bệnh, anh muốn nhân thể về thăm gia đình. Cũng lâu lắm rồi anh chưa có dịp gặp lại người mẹ già thân yêu, kể từ ngày rời khỏi quê hương.
Đúng ra , anh cũng đã dọ ý đôi lần, muốn về thăm mẹ anh từ lâu. Nhưng những lần như thế, anh mơ hồ cảm nhận là vợ mình có vẻ không vui. Đôi lúc chị cũng gần xa than thở , tốn khá bộn tiền cho một chuyến đi, trong khi nợ nhà còn nhiều, lãi nặng! Mặc dù đã vài lần chị dẫn con đi về bên ấy, để dự lễ cưới của mấy đứa em, mà chị cho rằng vì quá nặng tình cốt nhục với chị .
Anh hơi bỡ ngỡ một chút khi được vợ chấp nhận cho môt mình anh , về quê thăm lại gia đình mà không một chút phàn nàn. Anh hơi ngượng vì bấy lâu nay đã nghĩ không đúng về vợ mình. Tuy nhiên , niềm vui lớn đã khỏa lấp cái tư tưởng không có cơ sở ấy từ bấy lâu nay. Anh không kịp nghĩ gì, vội vàng đặt vé ngay. Không cần đi lòng vòng các đại lý để dọ giá, may ra rẻ hơn vài chục bạc như vợ anh đã căn dặn nhiều lần.
Mặc dù không còn nghi ngờ cái lòng của vợ anh, nhưng cuộc đời đã cho anh ít nhiều kinh nghiệm, đó là :
- Đàn bà ít dám đổi ý, nhưng khi họ quyết định thì rất nhanh và rất tàn nhẫn.
Bởi thế tâm trí anh vẫn chưa yên cho đến khi chiếc phi cơ chở anh đã rời khỏi phi trường một quãng khá xa.
Anh không ngờ đây cũng là một chuyến đi định mệnh, không phải cho riêng anh, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi thành viên trong tiểu gia đình, vợ và các con của anh sau nầy .
Quả thật anh đã rất vui, khi gặp lại được người mẹ già và các em thân yêu của mình. Những tuần lễ đầu tiên anh chỉ quanh quẩn dưới mái ấm gia đình của riêng anh. Tâm hồn anh đang tràn ngập với niềm vui đoàn tụ của gia đình, tưởng chừng như nó sẽ kéo dài vô tận cho đến ngày anh trở lại nước Úc. Nhưng từ cái hôm đứa em gái đưa về nhà một cô bạn cùng sở đã khuấy động cái tâm hồn không còn thơ ngây, nhưng thiếu kiểm soát của anh.
Thoạt đầu thì anh không mấy để ý đến cô ta. Nhưng cái khuôn mặt cùng đôi mắt trông rất tình tứ, cộng với một thân hình dường như có sức hút mãnh liệt .. đã hớp mất hồn anh đi rồi.
Anh thoạt nghĩ, có mất mát gì đâu, thử phiêu lưu tình cảm để tìm lại cảm giác của tuổi xuân, cái cảm giác mà vợ mình đã giết chết từ thuở nào rồi!
Như tìm được hạnh phúc tràn trề trong vài tuần lễ cuối cùng của chuyến về thăm quê. Anh trở lại Úc với tâm trạng hoang mang thực sự, gần như mất hẳn định hướng. Anh không biết phải làm gì, nhưng chắc chắn rằng anh không muốn từ bỏ vợ con của mình. Và anh cũng không thể quên được cái sức hút mãnh liệt của người tình mới gặp.
Anh muốn để yên mọi chuyện, nhưng không thể nào dấu kín được lâu. Vợ anh đã biết được một phần sự thật khi phát hiện bức thư mà người tình của anh gởi qua từ Việt Nam bằng đường bưu điện. Thật tình thì anh đã nài nỉ người vợ để được tha thứ. Anh xin chuộc lỗi của mình bằng mọi cách, nhưng vợ anh đã cho anh biết rằng, chị không thể chấp nhận được những gì mà anh đã làm mới đây.
Chị nhất quyết đòi ly dị với lý do thật rõ ràng, đó là chị không thể sống chung với một con người không biết chung thủy. Anh cũng đành lòng như thế, nửa buồn nửa vui !
( CÒN TIẾP )