Lê Du
Miên
(Hình: Internet) |
Tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế trong hầm tác xạ, ôm đầu lặng thinh, lòng đau như cắt, đau như mình vừa mất đi một đứa em ruột thân thương. Một lúc sau khi đã hoàn hồn, tôi nói với Trung Sĩ Châu, người Hạ Sĩ Quan tác xạ của tôi :
-
Này Châu... Chú làm công điện báo về Tiểu Đoàn và xin can thiệp để có trực
thăng đưa thằng Hải về hậu cứ.
Sau
khi nghe người truyền tin gởi công điện về Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn, tôi lững thững
rời Đài Tác Xạ trở về phòng. Gọi là phòng cho êm tai, chứ ngoài tiền tuyến
mà... Đó là một căn phòng được vây bằng những thùng gỗ đựng đạn và những bao
cát; phía trên được che bởi mấy miếng cover... để tráng miểng đạn pháo kích của
địch. Về tới phòng tôi nằm vật trên tấm nệm, đầu óc loay hoay, quay cuồng với
bao nhiêu là ý nghĩ...
Tôi
còn nhớ rõ lắm ngày thằng Hải về đơn vị khi Trung Sĩ Nhất Thường Vụ Trung Đội dẫn
Hải tới trình diện tôi. Thật sự trong thâm tâm tôi lúc đó không mấy hài lòng về
chú lính mới này. Pháo Đội Trưởng lại chơi khăm tôi rồi; đã gởi cho tôi một chú
lính quá trẻ với thân hình gầy gò yếu ớt... Tôi e rằng cậu ta sẽ không thể ôm nổi
một quả đạn pháo 105 li để đẩy vào nòng súng. Có khi hắn còn làm vướng bận chân
tay của đồng đội...
Sau
khi hỏi thăm sơ qua chú ta cho có lệ, tôi nói với Trung Sĩ Nhất Thường Vụ :
-
Chú cho tập họp Trung Đội, giới thiệu với anh em để làm quen, rồi chỉ chỗ ăn ngủ
cho chú ta.
Trung
Sĩ Nhất Sử và Hải rời hầm tác xạ. Tôi chép miệng “Lính tráng gì mà tướng
tá như... sên thế này thì đánh đấm sao đây !?”.
Sau
khi đã làm đúng như lời tôi dặn, Trung Sĩ Nhất Sử trở lại gặp tôi, đề nghị :
-
Tôi tính sắp xếp thằng Hải giúp việc cho Trung Úy thay thằng Hưng, chứ cho nó về
khẩu đội e rằng... không có Khẩu Đội Trưởng nào nhận.
Tôi
cười khẽ :
-
Thì... Như vậy cũng được.
Thế
là Hải giúp việc cho tôi. Thật ra thì đời lính mà, tôi có cần gì đâu mà giúp. Hải
chỉ có bổn phận mỗi ngày châm giùm tôi hai bình trà, sáng một ly cà phê, tối
thêm một ly, cơm nước đã có hỏa đầu vụ lo... Vài ngày mang quần áo lính của tôi
ra tiệm bỏ giặt, rồi vài ngày sau lại lấy chúng về... Chỉ có thế.
Hải
âm thầm làm công việc ấy một cách siêng năng, nhưng dường như trên khuôn mặt nó
không được vui lắm. Tôi cũng chả thắc mắc gì vì thằng Hải vốn ít nói, nó có vẻ
trầm tư; càng ngày càng trầm tư hơn. Cho tới một ngày nó rụt rè nói với tôi :
-
Trung Úy... Em muốn xin ra Khẩu Đội...
Tôi
gằn giọng :
-
Mày làm nổi sao... Công việc ngoài Khẩu Đội nặng nề lắm... Khuân đạn, vác
đạn, chất đạn lên xe, di chuyển súng... Rồi còn phải đi Đề-Lô cực khổ và nguy
hiểm...
Nó
cương quyết :
-
Em không sợ... Em làm được... Em cũng muốn đi Đề-Lô cho biết...
Tôi
cười :
-
Thôi được... Cho mày suy nghĩ thêm vài ngày rồi tính.
Sau
đó tôi cho mời Trung Sĩ Nhất Sử tới, tôi hỏi :
-
Thằng Hải muốn xin về Khẩu Đội, không muốn giúp việc tôi nữa. Chú có biết tại
sao không ?
Sử
cười nửa miệng :
-
Mấy thằng bạn trêu ghẹo nó, bảo nó là “Mày đi lính để chiến đấu hay là đi... ở
đợ ?”. Nên nó xấu hổ, muốn ra Khẩu Đội như mọi người.
Sử
lại hỏi tôi :
-
Vậy... Ông Thầy tính sao ?
Tôi
lưỡng lự :
-
Chỉ tội nghiệp nó... Ốm yếu quá, không biết có chịu nổi gian khổ như mọi người
không ?
-
Riết rồi cũng quen thôi... Ông Thầy à !
-
Nếu vậy... Chú cho nó về Khẩu Đội đi, cho nó vừa lòng.
Và
từ đó Hải về Khẩu Đội. Hải làm việc rất cố gắng, mọi thứ đều là tốt đẹp cho tới
ngày Hải đi Đề-Lô (do luân phiên). Cũng gần tới ngày hạ phiên thì Hải đã hy
sinh trong cuộc hành quân nằm trong tầm yểm trợ pháo của Trung Đội tôi đóng tại
Căn Cứ Hỏa Lực Salem (Xã Mỹ Phong - Chi Khu Phù Mỹ).
Ba
ngày sau khi Hải mất, tôi về Hậu Cứ Tiểu Đoàn gặp mẹ Hải từ Nha Trang ra nhận
xác con. Tôi nói đôi lời thăm hỏi, chia buồn, phúng điếu và được nghe bà kể lể
trong dòng nước mắt đau thương :
-
Thằng Hải là đứa con cầu tự của tôi đấy... Trung Úy có biết không... Tôi đã đi
năm bảy chùa chiền, đền thờ để xin có được một mụn con. Và Thánh Thần đã ban
cho tôi thằng Hải. Nó từ bé đã rất khó nuôi, hết bệnh này tới bệnh kia... Và vì
thế mà nó yếu ớt... Khổ nỗi, tuy yếu đuối nhưng con tôi lại thích đời sống oai
hùng, ngang dọc... nên nó đã tình nguyện vào lính. Ngày nó lên đường tôi cũng
đã khóc hết nước mắt... Thánh Thần đã cho tôi, giờ Thánh Thần lấy lại... Giời
tôi biết làm sao... !?
Lúc
đó tôi mới vỡ lẽ... Thì ra thằng Hải là đứa con cầu tự !
*
* *
“Hải
ơi... Em giã từ vũ khí giữa lúc tuổi còn xanh. Em đi bỏ lại người Mẹ thân
thương, cưng em như trứng mỏng vì em là núm ruột cầu tự của Mẹ. Em đã bỏ tôi, bỏ
đồng đội quá sớm. Thầy trò ta chỉ mới chia nhau những khổ cực trên hố giao
thông hào, chưa có dịp cùng nhau sớt ngọt sẻ bùi. Em đi nhanh quá. Em chỉ
mới về với tôi khoảng sáu hay bảy tháng thôi mà...
Em
có biết không, em ra đi là nỗi đau rất sâu đậm trong lòng tôi; vì trong bảy năm
đời lính của tôi, em là một thất thoát về nhân mạng duy nhất của tôi. Nếu ngày
đó em nghe tôi, nếu tôi đã không quyết định cho em về Khẩu Đội...
Tôi
ân hận... Và ân hận hơn nữa khi biết em là đứa con cầu tự.
Đã
ba-mươi-năm rồi tôi vẫn còn băn khoăn ray rứt mỗi khi nhớ về em. Cũng tháng
này, tôi không còn nhớ rõ ngày giỗ của em…
Hải
ơi, cho tôi xin lỗi nhé ! Tôi bây giờ còn đây nhưng khác nào như
em, buồn lắm trên bước đường lưu lạc... Có quê hương mà thân xác mãi vật vờ...
Hải
ơi, hãy ngủ yên, một giấc ngủ bình yên em nhé... !".
Lê Du Miên
(viết cho hương hồn
Pháo Thủ Hải)
No comments:
Post a Comment