Kim Loan
Vẫn thói quen thường lệ, hễ trước khi đi làm thì
mình lại ghé bàn thờ gia tiên bóc tờ lịch rời trêo bên cạnh, thấy
chỉ còn vài tờ mỏng dính nữa là đến Lễ Giáng Sinh 2018 và cũng là
ngày giỗ của ông Ngoại bọn nhỏ nhà mình luôn.
Thoáng giật mình và thầm nghĩ : “Thời gian qua mau thật... Mới đó mà
đã hơn bốn thập niên rồi !”.
* * *
(Hình: Phạm Lê Huy) |
Hồi ức
của mình lại quay về với những kỷ niệm của thuở xa xưa năm nào khi
trích đến những dòng hồi ký của “ông xã” qua bài viết Nhìn Những
Mùa Thu Đi vào tháng 10/2011 :
“... Rồi mùa Thu bay
đi… Bay đi… Bay đến Thu 1974 thì tôi được gặp và quen em tại Bồng Sơn – một thị trấn thời chiến bên bờ Lại Giang đó. Em là cô giáo vừa
tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn - Khóa 11. Hỏi ra mới biết em là cô hàng xóm gần xịt
của tôi trên đường Gia Long quen thuộc, kẻ xóm trên người xóm dưới cách nhau chừng
một / hai trăm thước chớ có xa xôi gì đâu. Ra ngoài này, em và một cô bạn rủ
nhau ở trọ tại một quán bi-da đối diện với đơn vị của tôi trên quốc lộ 1... ”.
Chẳng hiểu có phải “duyên nợ” hay không mà bọn
mình đều ở Qui Nhơn từ nhỏ đến lớn lại không quen biết nhau ! Rồi khiến sao khi
ra trường Sư Phạm được phân bổ đến dạy học ở An Đông (Bồng Sơn) – một
thị trấn trong vùng giao tranh cách Qui Nhơn đến 80 cây số
thì mới nhận ra nhau là “hàng xóm”. Vậy mới “ngộ” chứ !
Thế là bọn
mình
quen nhau và đến với nhau vào mùa Noel 1974.
(Trường SPQN 1972-1974) |
Viết đến
đây lòng mình thật bồi hồi khi nhớ đến dòng hồi ký của “ông xã”
viết vào Giáng Sinh 2011
với tựa đề Noel
Năm Nào :
“... Vậy là
đêm hôm đó - cái đêm Giáng Sinh 1974 đó – hai mình
được đi chơi với nhau, đi cạnh nhau hòa cùng dòng người áo quần bảnh bao xinh xắn
ngược xuôi trong tiết đông se lạnh với một chút mưa phùn lất phất, trong vùng
ánh sáng muôn màu rực rỡ đón mừng Chúa Hài Đồng giáng sinh.
Hai mình xa dần đám đông
nhưng có thấy lạnh chút nào đâu. Anh dự định nói với em thật nhiều, thật nhiều
cho vui về chuyện “láng giềng” của mình, thật nhiều về chuyện sương gió hiểm
nguy của anh… Nhưng thôi, mình cứ im lặng bên nhau đi, im lặng mà lại như nói với
nhau thật nhiều, đó em.
Chợt hai bàn tay của
hai mình đan vào nhau nghe thật ấm, ấm vô cùng, phải không em!... ”.
Dòng đời lặng lẽ trôi qua... Cho đến mùa Xuân 1975 -
mùa của “biến cố” và cũng từ năm đó cuộc đời mình
đã rẽ sang bước ngoặc khác...
* * *
Gia đình mình sang định cư bên này từ năm 1994 mà mãi đến hơn 6 năm sau (năm 2000)
mới có dịp về thăm quê nhà.
Thật cảm động khi được ông Nội bọn nhỏ nhà mình
đã cất giữ, và nay tiện dịp trao lại cho bọn mình “cuốn sổ nhỏ bìa
màu xanh” – kỷ niệm của bọn mình viết riêng cho nhau từ khi còn ở quê
nhà. Vậy mà mình cứ ngỡ là “nó đã chu du vào bãi rác” từ năm nào,
nhưng đâu ngờ nay lại có “duyên” trở về với bọn mình.
Cũng phải hơn 10 năm bọn mình quên bẵng cuốn sổ này
để trong tủ sách. Cho mãi đến năm 2011, khi tình
cờ mình đọc được trên website của trang Sư Phạm Qui Nhơn
bài viết Ngày Tháng Cũ của bạn Irene Trần cùng khóa Sư Phạm và cũng ra dạy ở
Bồng Sơn luôn.
Trong nội dung hồi ký bạn có nhắc đến bọn mình,
nên cả một vùng trời kỷ niệm ùa về làm gợi nhớ, thôi thúc mình
cũng muốn viết và thế là bắt đầu viết.
Cuốn sổ nhỏ này chính là nguồn cảm hứng giúp
mình trích ra những dòng hồi ký để gởi đến các trang web cũng như
vài đặc san của Liên Trường.
Với tựa đề của bài viết lần này, mình chỉ
trích lại dòng hồi ký của Mùa Noel 1975. Đó là Giáng
Sinh Lẻ Bóng đã được đăng trong Đặc San Tây Sơn - Bình Định vào năm 2013.
“… Năm 75 này buồn
quá anh… Tại vắng anh đó ! Mùa Giáng Sinh đã về rồi. Thiên hạ
vẫn tấp nập nhưng sao em lại thấy chả vui gì, anh có biết không ! Buồn quá chẳng
biết làm gì, thôi thì viết để vơi bớt nỗi sầu vậy.
(Hình: Internet) |
Chẳng biết đêm nay anh có ngủ được không ! Chắc là khó khăn lắm anh mới ngủ được, vì tiết trời mùa Đông lạnh quá em đắp hai tấm mền mà vẫn còn rét, thì làm sao anh chịu cho thấu với cái khí lạnh trên núi cao, rừng sâu đây ! Chỉ cầu mong sao anh vẫn kiên nhẫn vượt qua mọi hoàn cảnh.
Hôm lên thăm, thấy anh vững lòng tin em yên tâm lắm. Mong chờ ngày anh về... ”.
* * *
Vậy
là cuốn sổ nhỏ này đã theo bọn mình đến nay là 43 năm rồi đó.
Tuy bìa
đã
long ra, giấy trắng đã ngã màu vàng lợt với những
dòng chữ đã phai mờ khó đọc... nhưng đối với bọn mình thì nó vẫn
“còn đây”, và sẽ còn mãi mãi trong lòng với ý niệm “thích lưu giữ”
những vật kỷ niệm của bọn mình thời xa xưa...
Kim Loan
(Los Angeles, 20/12/2018)
__________________________________________
Anh chị Huy & Loan ơi. Tình yêu anh chị đẹp quá. QN thật ngưỡng mộ và chúc anh chị còn nhiều năm tháng đẹp hơn nữa nhen. Đẹp không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn là cảm nhận sâu sắc chân tình bên trong hai tâm hồn nữa.
ReplyDeleteChúc anh chị một mùa lễ bình an & hạnh phúc.
QN