Quinhon11
Hôm qua con trai text cho Ba mẹ:" Tối thứ bảy này 2 thằng cu về ngủ nhà nội nhé". Đang đứng trong bếp nấu ăn, mình suy nghĩ chút rồi trả lời: "thứ 7 nếu hai dứa con có bận gì hay có chương trình gì .. thì cứ đem cháu xuống Ba mẹ, còn không thì đem xuống chiều thứ sáu tốt hơn nhé". Trả lời con xong, mình nghĩ nhanh phải nấu món gì ngon cho bọn nhỏ ăn. Thế là lại bận rộn.. quên, khỏi suy nghĩ vớ vẩn.
Thứ bảy này đám bạn kêu tụ họp, nhưng không đi cũng không sao. Các cháu vẫn là ưu tiên số một. Cứ nghĩ tới gương mặt anh Ba cầu muối là thấy ấm lòng. Thằng anh hai lóng rày đã bớt quấn ông bà nội. Cháu đã 4 tuổi rồi, hiểu biết nhiều hơn nên ham chơi, ham học.. vòng tay ôm ông bà đã dần nới lỏng. Nhưng thằng anh Ba cầu muối mới vừa lên 2, mới biết nũng nịu, vòi vĩnh làm trò. Nằm bên ông bà cứ dựa sát, rúc cái lưng mềm mại vào lòng, ấm áp quá làm lắm khi ông ru cháu ngủ, mà ông lại ngủ trước cháu. Thật là thần tiên.
Thế đấy, ông bà và các cháu quấn quít nhau như thế cũng chỉ được khoảng 5 năm thôi. Qua tuổi ấy, các cháu đã bắt đầu có thế giới riêng của mình. Biết vậy nên vợ chồng mình cũng ráng tận hưởng khoảng thời gian quí giá này. Hy vọng sau này các cháu lớn lên, khi ông bà không còn trên cõi đời nữa, thì ít ra trong lòng các cháu cũng còn chút hồi ức, chút kỷ niệm về ông bà: ..hồi đó, lúc ông bà còn sống.. thế này , thế nọ..
Mới đây, một người bạn cũ, text cho mấy tấm hình khu khách sạn bọn mình ở mấy chục năm trước, thời tị nạn ở Singapore. Sau mấy chục năm, nơi này đổi khác đến nhận không ra. Nhưng một dòng ký ức lại thác lũ tràn về. Nhìn cảnh nhớ người, nhớ những tháng ngày bơ vơ lạc lõng của những con chim non mới ra ràng.. Mình với Lộc gặp nhau ngắn ngủi lắm. Trong trại tỵ nạn, cùng quê, cùng có những người quen chung, cùng tuổi.. bọn mình như những nhánh rong rêu bị chặn vướng vào đám rễ lục bình, theo dòng, lênh đênh.. rồi chia tay. Chị em mình lúc đó con bà phước, không thân nhân, không người bảo lãnh, nên tàu Nhật vớt thì họ cứ đưa về Nhật rồi tính tiếp.
Chị em mình đi Nhật.. trong tâm trạng lo lắng, chen lẩn chút háo hức. Đi như lăn vể phía mặt trời.. Lộc ở lại, chờ đi Mỹ vì có chị bảo lãnh. Người ở lại luôn có những nỗi buồn đưa tiển, cảm xúc chia ly hơn người ra đi.. Sau đó mình nhận được những cánh thư ray rức nhớ.
Biết chị em nhà mình không thân nhân. Lộc tốt lắm, qua tới Mỹ, chân ước chân ráo, nhưng cũng bôn ba kiếm tìm nhờ người quen làm giấy tờ bảo lãnh chị em mình... Vậy mà dòng đời nhiều thác ghềnh. Mình kẹt ở Nhật nhiều năm dài, không có ngày mai..
Tuy nhiên, đây là tấm chân tình, một cái ơn mà mình sẽ nhớ mãi.
Xa nhau đã lâu, ở ngay nước Mỹ nhưng 40 năm không gặp lại. Biết rằng bạn an iên, hạnh phúc, con cái thành đạt, mình mừng. Ngược lại, bạn cũng thế. Những lần nghe có biến nơi mình ở, bạn đều gọi điện hỏi thăm. Bạn và mình, trong những lần hiếm hoi liên lạc, ai cũng chừng mực trong trao đổi, dè dặt, vừa đủ. Mình vô cùng quí đều này ở bạn.
...
L: That's YMCA and the market (pictures)
Q: will be back there some days
L: I just came back last week.
Q: good, life too short. Time for travel
L: .. Cảm xúc thật buồn... Hình như mất mác cái gì đó thật quí giá..
Q: Nhanh quá L, Mới đó mà một đời người!
L: 40 năm ....
Xem qua mẫu đối thoại, thấy thật đơn điệu phải không? Vậy nhưng bên trong chứa cả một trời cảm xúc, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cảm xúc thả trôi theo từng bức ảnh, và lòng mình cũng như mây mùa đông, nặng trĩu hạt ngắn, hạt dài..
"Dòng đời đôi lúc đẩy xô dòng đời, xa cuộc đời, xa vời vợi nên chẳng thấy nhau... đừng, đừng vội nói, đừng vội nhớ, ... Mỏi mòn con mắt nhìn theo cuộc đời, thấy cuộc đời chỉ còn là một màu, ôi màu (mưa)". - Dòng đời - Phạm anh Khoa.
Quinhon11
_________________________________
"Ngày mai này mình đúng 60 tuổi rồi"
ReplyDeleteChúc mừng sinh nhật sớm QN11
Cám ơn anh Huy. Có bài hát 60 năm cuộc đời, nhưng mình phải có nhiều hơn con số 60 chứ. Chúc nhau sống khỏe mạnh tới trăm tuổi nhen anh.
DeleteMến/QN
Mừng cho người bạn trẻ, vừa bước vào ngưỡng cửa 60. Hãy vui mừng vì mình đã đi tới đó. Nhớ ngày tớ 60 , tớ tự tặng cho riêng mình một món quà là viết tặng hội từ thiện một cái check . Từ đó đến bây giờ, tớ làm thành một thói quen cứ vào ngày tớ thêm một tuổi là minh chia sẻ với tha nhân sự may mắn của mình, kể cả ngày đầu năm âm lịch
ReplyDeleteChào Bác.. bạn già.
DeleteQN cám ơn lời chúc của Bác. Thật vậy, sống tới tuổi này QN cảm thấy mình thông suốt hơn về qui luật cuộc đời. Thấm thía vô cùng hai chữ hư vô.
Bác hành xử được như vậy thì tốt quá, chia sẻ bớt được cho người khác sẽ làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Ngay từ lúc vừa cho đi đã là nhận lại một niềm vui- Phải không Bác.
Chúc Bác có những ngày thư thái, an lành nhé.
Rất mến/QN
Chúc mừng Sinh nhật QN11 lúc nào củng Vui vẽ và Hạnh phúc bên con cháu.
ReplyDeleteCám ơn chị.
DeleteMình có nói với cô bạn trên seattle có cùng ngày, năm sinh với mình khi bọn mình chúc nhau như vầy:
"Tụi mình tới birthday thì buồn chứ vui nỗi gì? giờ quên trước , quên sau.. Sinh nhằm mùa đông lạnh lẽo, nhìn trời cũng thấy buồn rủ rượi.
Cuối tuần vừa rồi đại công tử và nhị công tử nhà mình xuống dành thổi đèn, hát mừng ông bà nội mà nước miếng nó phun phì phì.. như rắc đường trên bánh. Xong cũng đưa ổ bánh cho bọn nhỏ đem về chứ hai OB già cũng sợ ngọt.
Nói chơi vậy, chứ còn sống, còn khỏe mạnh, còn nhìn thấy con cháu là vui lắm rồi.. Sống phải biết giới hạn ước mơ lòng mới thanh thản được chị nhỉ.
Cuối tuần vui nhen chị - Mến/ QN
Chúc Mừng Sinh Nhật thứ 60
ReplyDeleteChúc QN vui mãi với niềm vui & hạnh phúc gia đình.
Thân
Anh Khương.
DeleteQN cám ơn anh với lời chúc tốt đẹp mà ai cũng ao ước có. Dù bận rộn nhiều với cuiộc sống, ít liên lạc nhưng QN vẫn nhớ, vẫn lo và luôn nghĩ tới anh. Chúc mọi điều tốt lành nhất đến với anh và gia đình.
QN Vừa post bài lên thì rất nhiều thân hữu, độc giả, gọi điện, email chúc vui ngày mình tròn tuổi 60. Thú thật tự dưng thấy vui vì cảm được nhiều sự thương mến. Nhân tiện cho QN gởi lời cám ơn tất cả.
QN