Thursday, October 18, 2018

Có những khoảnh khắc chông chênh..

Quinhon11

Mình, dì Trúc, chị Thanh, Anh Sơn 
Mùa thu đã thật sự rõ nét, buổi sáng iên lắng với sương mù giăng phủ, có chút hơi lạnh tràn về. Sáng nay có lẽ vì bị bệnh hành, nên mình  có cảm giác cô đơn và buồn. 

Mới đầu mùa Flu mà mình đã bị điểm danh. Hôm nọ đi bộ vào sáng sớm với dì T, mình mặc phong phanh cái áo mỏng, đang  đi chợt có mấy cơn gió thổi thốc, cảm giác lạnh làm rùng mình mấy cái. Vậy là hôm sau bị nhức đầu. Kéo dài nóng sốt, tắt tiếng, ho cả tuần rồi không dứt. Tối nay ra phi trường đi Bali, không biết chuyến đi 10 ngày sắp tới có chịu nỗi không?

Cuộc họp mặt ba chị em chỉ mấy ngày, nhưng gợi lại cho từng người nhiều thứ. Mấy đêm ba chị em nằm bên nhau, rôm rả  nhắc lại chuyện xưa, chuyện hiện tại. Chuyện cha mẹ già trái tính, chuyện thời đi học, Chuyện những mối tình đến rồi đi, chuyện vượt biển, chuyện vất vả trong trại tỵ nạn bên Nhật, chuyện mấy mươi năm tần tảo nuôi con..

Từ những điều tưởng như đã chôn sâu, vùi khuất thì nay tự dưng khơi lại, tràn về. Những tháng ngày thanh xuân của ba chị em gái ở lứa tuổi trăng tròn, Những đóa hoa chưa kịp bung lụa nõn, chưa kịp nở hoa thì thời cuộc tàn nhẫn biến những mầm xanh chưa chín đã vội già. 

Giờ con cái trưởng thành, nhìn lại ai tóc cũng điểm sương. Nghĩ về một khoảnh trời xanh thưở mới lớn, tâm hồn đầy ắp lãng mạn, ước mơ. Những hẹn hò, yêu thương, trao gởi. Nhưng có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông?.
Thanh xuân của chúng tôi, giờ chỉ còn có thể bâng khuâng nhìn lại, ray rức nhớ về. 

Celebre Valse - Mối tình xa xưa. (PD)
Trong chiều dần im hơi 
Người ngồi thương nhớ bao ngày vui  
Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ 
Là ngày hai đứa chúng ta còn thợ 
          Chiều hè êm du, tràn ngập hương mơ 
          Cuộc tình đôi lứa như bài thơ 
          Gần người yêu dấu, mộng về xôn xao 
          Và hồn như cất cánh bay về đâu 
Lời thề bên nhau, tình nồng đêm thâu 
Cả một vừng sao làm tròn duyên nhau 
Người từ phương nao ? 
Trở về cho ta hết u sầụ 
          Yêu người là không nguôi 
          Trầm mình trong thú đau thương người ơi 
          Cuộc tình duyên cũ, dù thời gian qua 
          Mà lòng thương nhớ vẫn chưa hoen mờ. 
Chiều buồn không đâu 
Ngậm ngùi thương nhau 
Ðời vì trôi mau mà đành quên sao 
Trở về cho hoa không phai mầu 
          Yêu người là không nguôi 
          Sầu tình chan chứa trong chiều rơi 
          Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai 
          Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dàị

Quinhon11

____________________________

No comments:

Post a Comment