Monday, August 27, 2018

Những ngôi nhà có ma ở Mỹ

Những chuyện Ma ngắn góp nhặt từ bạn bè
Quinhon11

Bạn bè lâu quá không gặp nhau, dù ở cùng một thành phố. Cuộc sống bề bộn cứ kéo người ta đi có khi quên cả ngày tháng. Thứ sáu vừa rồi mình và AT hẹn gặp nhau đi ăn và tán gẫu ở các hàng quán trên Bellaire. Hai chị em bạn đi ăn mỳ Quảng ở phở Duy, sau đó chạy qua Bambu ăn chè. Vừa ăn vừa thăm hỏi, kể chuyện. Cuộc gặp hôm đó đã ra đời bài viết ngắn này...

Câu chuyện #1
Một lần chính AT đi xem nhà. Hôm tới xem một căn nhà ở Sugar Land, đi cùng với AT là một nam môi giới người Trung mỹ to cao vạm vỡ. Nhìn chung căn nhà phía trước khá xinh, màu sơn nâu xám bên ngoài cho người nhìn một cảm giác thanh lịch, ấm áp. Hàng cây Thiên tuế  dẫn vào cửa chính được cắt tỉa gọn gàng. Vừa nhìn qua là người ta thấy có cảm tình. Vì hài lòng với phía ngoài, nên cô hứng thú được nhìn bên trong. Khi người môi giới tra chìa khóa, cửa vừa mở là cô bước vào ngay. 

Đi một vòng các phòng ở tầng dưới, tất cả chỉnh chu, ngăn nắp. Cô thấy thích bố cục của căn nhà. Tới khu nhà bếp, một dãy cửa sổ được chủ nhà mở toang cho ánh sáng lùa vào. Vẻ xinh xắn của căn bếp làm cô bỏ qua cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng. Hết tầng dưới cô lên tới tầng trên. Nói chung cô hài lòng căn nhà xinh đẹp và giá cũng khá mềm này.. Cô nghĩ thầm, căn nhà đẹp thế này, giá cũng mềm mà sao hai năm rồi, chủ xuống giá đã 3 lần mà chưa bán được. Cô thấy vui, nghĩ chắc lần này mình hên, đã gặp được một căn nhà vừa ý, vừa túi tiền

Mọi việc diễn ra êm thắm cho đến khi cô đến căn phòng ở dãy trái trên lầu. Vừa đẩy cửa bước vào, tự dưng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc vào sng lưng. Dù cửa sổ vẫn đang mở, dù qua khung cửa sổ cô vẫn thấy ngọn cây tường vi với những cánh hoa màu hồng đang lay động trong nắng. Cách trưng bày, mau sơn cho thấy đây là căn phòng dành cho trẻ em. Nhưng cái có cái gì đó bám theo cô rất sát. Cô cảm giác như căn phòng được bao bọc bởi một tấm lưới dày, làm không khí trong phòng như đặc sệt và tối sầm lại. Đang hoang mang, bỗng một luồng khí lạnh không biết từ đâu như bọc lấy cô.. từ từ siết chặt. 

Cô ngộp thở, cô như muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng người cô cứng ngắc, miệng cô không thể cất tiếng. Cố gắng lắm mấy phút sau cô mới cử động được. Kinh hãi, cô chạy ra khỏi phòng, miệng liên tục gọi tên người môi giới bán nhà: Calos, Calos.., nhưng không nghe tiếng trả lời. Xuống được phía dưới, cô đẩy cửa tuôn chạy ra luôn bên ngoài. Chuyện xảy ra bất ngờ, chỉ trong tít tắc mà cô tưởng chừng như rất lâu. Mặt tái mét, như người hụt hơi. Nỗi tức giận vỡ oà, khi cô nhìn thấy gã môi giới đứng ở phía xa xa căn nhà, đang hút thuốc.
Cô gào lên: Calos, sao ông không vào, sao ông để tôi một mình trong đó, ông có biết tôi suýt chết không??.
Gã môi giới vứt điếu thuốc, như đoán biết được tâm trạng của cô, gã bước nhanh lại nắm tay cô kéo ra xe: Tina, thôi mình đi về. Tôi nghĩ còn nhiều căn nhà khác cũng rất đẹp. Quên căn nhà này đi.. 
Trước ánh mắt vừa sợ vừa giận của cô, gã môi giới giải thích thêm:
Cô tin tôi đi, từ nhỏ tôi đã có giác quan thứ 6 rất mạnh. Vừa mở cửa căn nhà, tôi đã có cảm giác rất kỳ lạ.. Có một lực mạnh đập bắn vào tim tôi, nên tôi không dám vào, chỉ đứng phía ngoài. Cô thì đã bước vô rồi. Tôi nghĩ căn nhà này, chắc chắn có cái gì đó không ổn. Thôi ta quên nó đi.
Thế rồi cô nhanh chóng rời căn nhà, không bao giờ quay lại.

Chuyện thứ #2
Ba năm trước đó, một người chị trong gia đình mua nhà. Người bạn môi giới đưa đến xem căn nhà rất đẹp, giá phải chăng. Chị vào coi thấy hài lòng. Duy chỉ có một căn phòng lúc bước vào chị có cảm giác lạnh lẽo, ớn lạnh. Mà lạ lắm, cứ làm như có ai  đó  đang nhìn mình, đang quan sát từng cử động của mình. Bước tới đâu hơi lạnh quyện theo tới đó..
Có chút sợ hãi, khi rời căn nhà, lên xe chị hỏi cô bạn môi giới: Bà coi dùm căn nhà có ai chết trong đó không? sao tôi có cảm giác ớn lạnh, lạ lắm.
người bạn mở máy tính coi hồ sơ về căn nhà, rồi cho biết: Trong này mình không thấy nói gì tới có ai chết hay chuyện gì xảy ra cả..

T
hế rồi bạn ngập ngừng: Để mình về kêu ông nhà mình vào City lục hồ sơ nhiều năm trước nữa của căn nhà xem sao. Tìm hiểu cho bồ yên tâm chứ chắc không có gì đâu. Căn nhà đẹp mà rẻ, bồ không mua uổng lắm.

Ba ngày sau, người môi giới gọi lại cho chị: Bồ ơi, thôi quên căn nhà đó đi. Ông chồng tôi lục coi, mới biết trước đây căn nhà đó có người treo cổ tự tử chết trong phòng!

Câu chuyện #3
Cô ở căn nhà này đến nay đã 5 năm. Với hai vợ chồng, khoảng thời gian qua coi như không có gì. Tuy có một vài điều lạ xảy ra nhưng cô không quan tâm. Lúc sinh con bé đầu lòng, khi bé được hai tuổi, mỗi lần đi ngang qua căn phòng trống, con bé hay chỉ vào cái tủ bập bẹ: That man, That man (Người đàn ông). Nghĩ con đang tập nói, nên chị không quan tâm.
Một thời gian nữa trôi qua, chị có thêm đứa con thứ hai. Cũng một lần đi ngang qua căn phòng đó, thằng bé chỉ tay vô tủ đựng quần áo và nói: Mom, Who is that man? Who is that man ? ( Ông đó là ai vậy?).
Đến lần này thì chị thấy hơi lạ. Tại sao 2 đứa bé đều thấy và nói giống nhau?  Nhưng khi vô nhìn thì chị không thấy ai hết. Có nói với chồng nhưng anh bảo: Ối dào! chuyện trẻ con. Mà lúc này thì hai vợ chồng chị lục đục luôn. Gây gổ từ những lý do không đâu làm chị rất mệt mỏi.

Một hôm chị ở nhà, chồng đã đi làm và các cháu đi nhà trẻ. Đang ngồi trước máy tính làm việc, bỗng chị có cảm giác như có ai giật mấy sợi tóc mai trước trán mình. Thấy lạ, hơi sợ, nhưng chị vờ không có phản ứng. Vài phút sau lại như có ai đó đánh nhẹ vào khoảnh vai.. lúc này chị  kinh hãi lắm, nhưng lúng túng chưa biết phản ứng sao... Bỗng đột ngột có một bàn tay lạnh toát luồn vào quần chị.. Thế là chị vùng dậy, hét tướng lên.. chụp chùm chìa khoá và tung cửa chạy ra khỏi nhà..

Nhào lên xe, cuống cuồng nổ máy lao ra đường. Chị vừa khóc, vừa chạy như điên miễn thoát được bóng ma đó. Cũng may, hoảng loạn như thế mà không có tai nạn xảy ra. Có lẽ nhờ đang trong giờ làm việc nên đường xá cũng vắng xe. Thế rồi, từ từ chị cũng định thần lại được. Lúc này chị thấy phía trước ngã ba là một ngôi nhà thờ. Chị vốn có đạo, nhưng do bận rộn nên mấy năm gần đây rất ít khi đi nhà thờ. 

Lúc này chị như tìm được chỗ bám víu. Rẽ vào nhà thờ, Khi gặp cha xứ, chị vừa khóc vừa kể. Cha khuyên chị nên thường đi nhà thờ và đọc kinh. Nên rèn luyện cho mình một tinh thần mạnh mẽ, luôn tin rằng luôn có chúa bên mình. Cha nói: một khi tinh thần mình mạnh mẽ , đức tin kiên cường thì không dễ gì tà ma có thể quấy rối. Đồng thời Cha cũng giới thiệu chị đến một nhóm chuyên về thần học của giáo hội để được giúp đỡ. 

Sau một thời gian tìm về với chúa, chị đọc kinh mỗi đêm, cũng cố đức tin thì những hiện tượng đó đã không còn xảy ra nữa.  

Còn chuyện thứ #4, thứ #5.. nhưng hôm nào có thời gian QN sẽ kể tiếp. Hẹn lần sau.

Quinhon11


______________________________ 

2 comments:

  1. Cô QN ơi. Muốn vào để vài lời cho cô mà không biết cách. Hôm nay mới làm được. Cám ơn trang QN11 của cô. là nơi đem lại cho tôi món ăn tinh thần. Là nơi toi ghé chân mỗi ngày. Quí và cảm ơn cô lắm .

    Minh Khánh Hoà

    ReplyDelete
  2. Chào chị Minh, và những độc giả thầm lặng.
    QN cám ơn chị và những độc giả đã gởi thư về động viên ủng hộ.. Chính những nghĩa cử này đã giúp QN có thêm tinh thần để tiếp tục .
    Quí mến/QN

    ReplyDelete