Quinhon11
QN cùng bạn bè |
Mấy hôm nay, dự báo thời tiết Houston có mưa liên tiếp cả tuần. Mình mừng lắm vì cả tháng nay nắng nóng cao điểm. Người, vật đều trốn trong nhà, chẳng dám ra đường. Ấy vậy mà chờ mãi không thấy mưa đâu. Khu nhà mình ở chỉ sấm chớp hù hoạ tí xíu rồi thôi.
Đang dự định tân trang nhan sắc trước khi đi chơi xa vài ngày, thì nhận được cái Text của thằng con trai gởi cho mẹ:
- "Hi Mom, I'm off on Friday. Do you want to get lunch and watch the new movie? Crazy Rich Asians?"
Let Mom know what time? .
- We can do lunch at 12PM and movie starts at 1;25 PM .
..Thỉnh thoảng con trai, hay con gái vẫn dành riêng cho mình một nửa ngày như vậy. Chắc để mẹ khỏi buồn, khỏi có cảm giác bị bỏ quên?. Vậy là không thể chần chờ, hôm qua mình phải chạy đi cắt, nhuộm lại mái tóc bạc cho tươm tất dễ coi, để hẹn hò, hang out với con cũng như đi thăm bạn bè vào cuối tuần.
Sáng sớm, mình chạy lên tiệm tóc trong khu chợ HK4. Tiệm vắng khách, cô thợ làm liền khỏi chờ đợi. Cắt xong thấy mới trưa, mình thơ thới ra về, giờ này khỏi lo bị kẹt xe. Lúc bước ra khỏi tiệm vài bước, mình thấy có một phụ nữ đứng ở một góc quầy hàng bước tới xin tiền: - Cô ơi, cho con tiền mua cơm ăn.
Trông cô tiều tụy có chút nhem nhuốc, hình như mình có gặp cô ở đâu rồi. Tự dưng mình buộc miệng hỏi:
- Em bị gì vậy?
Cô trả lời ngay không một chút ngập ngừng hay suy nghĩ:
- Em bị tâm thần
Đang vui, mình chẳng bận tâm nhiều, mở bóp lấy cho cô 5 đồng. Nghĩ bụng: cũng tội rồi bước đi.
Ra tới xe, bỗng mình chợt nhớ, thì ra cô này chính là người phụ nữ mình gặp trong tiệm bánh cuốn bên khu chợ Tân bình một năm trước. Người mà mình vẫn có chút áy náy, ân hận trong lòng suốt một năm qua. Nhớ lại hôm ấy mình ghé mua bánh cuốn, bắt gặp một phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi. Không dép guốc, nét mặt hớt hãi, bất an, lo sợ.. cô đứng trong góc tiệm như trốn tránh, như sợ một cái gì đó. Hình ảnh đó gây cho mình sự chú ý. Lúc trả tiền, người bán hàng nhìn về phía cô ấy và nói với mình: "chẳng biết sao mà đứng ở đó từ sáng giờ".
Lúc mình quay ra, người phụ nữ bước tới gần, mắt vẫn lấm lét, đầy vẻ lo âu.. giọng van xin: "Cô ơi, cho em tiền mua đôi dép mang".Hôm ấy phải nói là mình khá bận, mình cho cô ấy 5 đồng rồi vội vã rời đi. Thế nhưng trên đường về, lái xe một khoảng đã khá xa, không hiểu sao hình ảnh của cô ấy lại pop lên trong đầu mình. Cái khuôn mặt thất thần ấy, nỗi sợ hãi ấy, tóc tai rũ rượi không giày dép ấy, cứ ám ảnh mình. Nhiều câu hỏi dấy lên trong lòng: cô ấy bị gì vậy?. Rồi trí tưởng tượng mình đi xa hơn. Cô ấy bị bạo hành?, cô ấy phải chạy trốn một chuyện gì cấp bách đến nổi không kịp mang giày dép? Cô ấy đang trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng?...
Thế rồi lòng mình cứ lo lắng tự trách: Tại sao mình không hỏi thêm vài câu, nhở cô ấy cần sự giúp đở, cứu cấp. Mình có thể đưa cô ấy tới hội bảo vệ phụ nữ, tới nơi tạm trú.. Sao mình vô tâm, vô cảm thế..
Sự ám ảnh này, tới gần đây thỉnh thoảng vẫn trở lại trong đầu. Vẫn còn câu hỏi không biết cô ấy có ổn không?. Hôm nay tình cờ gặp lại, thấy chân có mang dép, không còn vẻ sợ hãi, cô trông đã ổn định hơn rồi. Thấy cô biết trả lời ngay: Em bị tâm thần thì mình yên tâm. Bị tâm thần mà biết mình tâm thần, Bị điên mà biết mình điên thì cái này mình không giúp gì được rồi. Tuy nhiên, cuộc gặp hôm nay đã giúp mình trút bỏ sự ân hận, buông xuống được cái gánh nặng trong lòng suốt một năm qua. Lần sau nếu có gặp lại, mình cũng sẽ vẫn biếu cô ấy vài đồng, vì "cũng tội" .
Trên đường lái xe, có mấy số lạ gọi mình miết. Giọng phụ nữ báo cho mình biết Icloud account bị hack... biểu mình bấm số #1. Mình cũng thử bấm coi nó nói gì, thì một giọng Trung đông, hay Ấn độ gì đó lơ lớ .. biểu mình mở computer ra làm theo nó... Mình thấy lạ quá... cúp phone. Về nhà hỏi bác Google mới biết đấy là tụi lường gạt. Tụi nó tính dụ khị để lấy tiền của mình. May là mình phát giác kịp thời. Thế mà vẫn còn liên tiếp nhiều số phone khác, tiếp tục gọi mình như thế đến tối. Mình block số này, tụi nó lại có số khác. Thật đáng sợ. Ngày nay, kẻ gian có trăm phương ngàn cách để gạt. Mọi người cũng nên cẩn thận. Đừng bao giờ cho ai tin tức cá nhân của mình.
Mình tin nghiệp số, mỗi con người sinh ra đều có mỗi duyên phận định sẵn. Sướng khổ, giàu nghèo không phải cứ muốn là được. Đành phải ráng thôi. Thân, khẩu, Ý, hiểu được đã khó mà thực hành còn gian nan hơn gấp vạn lần. Vậy thôi, tất cả tùy duyên. Hôm nay thứ năm đi thăm cháu nội, ngày mai hẹn hò với con trai và cuối tuần cùng ông xã làm một chuyến xa thăm bạn bè. Nếu 60 năm là cột mốc một đời người, thì quả thật mình đã không còn bao năm nữa để rong chơi.
Hãy cứ vui như mọi ngày
Nhìn người đi như mây vô danh
Dù chân xưa dặm nghìn
Vẫn như còn thấp thoáng
Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn
Như cánh vạc bay - TCS
Quinhon11
__________________________________
No comments:
Post a Comment