Quinhon11
Vào nữa đêm về sáng, khi hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc, mình mở máy tính, thả hồn theo dòng chuyện đọc của tác giả Bình nguyên Lộc.. hay chuyện ma kênh Mysu, .. để rồi có lúc có cảm giác rợn rợn, mọc ốc sau lưng vào một đêm mưa gió. Cảm giác sợ sợ làm mình chuyển kênh qua nghe trì tụng chú Đại bi, nghe kinh phật để có cảm giác bình an, được bảo vệ.
Thế rồi, tình cờ mình lạc bước vào các youtube khai tâm, khai trí của các anh chị đấu tranh. Dù ngôn ngữ không phù hợp nhưng vẫn làm mình hứng thú .. có cảm giác như họ đang nói thay mình.
Giờ đây, khi đang rảnh rỗi ngồi ngắm vườn, thư giản ở nhà vợ chồng anh T bên Toronto này, nghĩ lại mọi chuyện mình thấy ngạc nhiên về chính mình. Tự hỏi từ bao giờ mình "xuống cấp" tới mức này. Trước giờ, mỗi khi nghe tiếng chửi thề mình rất khó chịu, không muốn nghe, hoặc nói chuyện cùng. Vậy mà, hôm đó, suốt gần 2 giờ, mình ngồi nghe clip các chị chửi bới chen lẫn rất nhiều tiếng Đức ( ĐM) mà mình không hề có chút khó chịu, thậm chí có lúc còn thấy thích thú vì họ chửi quá đúng. Hoàn toàn đúng với đối tượng đang nhắm tới.
Có không ít người thấy khó chịu và chỉ trích, cho rằng đấu tranh thì đấu tranh, không cần phải chửi bới thô tục một cách quá đáng như vậy. Cũng đúng thôi. Nhưng trong câu chuyện này, mình lại nghĩ khác. Trong cuộc sống, không phải ai cũng giống nhau, hay trình độ, sở thích cùng giống nhau. Do đó, mỗi người đều có cách tranh đấu khác nhau, biểu lộ sự thương ghét khác nhau, hướng tới đối tượng phù hợp khác nhau.
Không thể phủ nhận, họ đang "khai dân trí" cho thành phần riêng, phù hợp với suy nghĩ và trình độ. Tất cả đang dấn thân và đều có ích trong thời điểm này. Hãy dừng chỉ trích và chấp nhận những phương pháp khác biệt. Miễn sao đi vào lòng dân là được.
Vài hôm trước khi đi, mình text cho Tây, một người bạn lâu năm ở Toronto này, hỏi xin một tấm hình củ, tấm hình lúc đi biểu tình vài chục năm trước khi còn ở Okinawa. Mình quí lắm, cất kỷ lắm, nhưng có lẽ vì cất kỷ nên giờ không thể tìm ra tấm ảnh này. Bạn nói vẫn còn giữ, và sẽ chuyển cho mình. Nhân tiện bạn cho biết vừa tham dự cuộc biểu tình trước cửa toà đại sứ VN ở đó.
Bạn làm mình xúc động. Gần 40 năm không gặp, tấm ảnh củ vẫn còn giữ, hào khí củ vẫn chưa mai một, Vẫn còn giữ chung một giấc mơ, vẫn tiếp tục .. dù sức khỏe, tuổi trẻ đã theo thời gian bị bào mòn. Cám ơn bạn, lần đi này dù bạn cho địa chỉ nhưng mình vẫn chưa biết có sắp xếp thời gian gặp bạn được hay không? chỉ gởi nhau hai chữ " tùy duyên". Nhưng dù gặp hay không, mình vẫn muốn gởi đến bạn một vòng tay ôm thương mến của một thời tuổi trẻ. Cám ơn bạn đã có một chỗ trong góc kỷ niệm thuở thanh xuân của mình.
Mình vẫn hy vọng, một ngày không xa đất nước mình sẽ có một thể chế mới và tụi mình lúc đó dù chống gậy vẫn ôm nhau tay bắt mặt mừng. Mừng một ngày mới cho toàn dân tộc Việt.
Toronto July 1 Quinhon11
___________________________
"Tôi Có Một Hy Vọng, Một Giất Mơ" - Giấc mơ thì đúng hơn.
ReplyDeleteKính. Hùng.
Cám ơn Và xin lỗi Twinkle về sự hiểu lầm.
DeleteCũng cám ơn một bạn đã nhắc nhở
QN