Phạm Thiên Thu
Anh Hữu rất thương mến,
Mãi đến hôm nay, khi anh
đã rời bỏ gia đình, chúng bạn đột ngột ra đi em mới có chút bình tâm và thời giờ
để gõ cho anh những dòng chữ này.
Thực lòng mà nói khi em nhận
được tin anh đã không còn trên cõi đời này qua email của chị Kim Oanh từ Texas
gửi qua em đã quá đỗi bàng hoàng, đau xót và không thể nào tin cũng như chấp nhận
được đến nỗi cho đến tận giờ này khi anh đã an nghỉ trong một rừng hoa thương
tiếc của bạn bè mà em vẫn chưa trả lời email này của chị Oanh . . .
Anh Hữu thương mến,
Những giòng thư này viết
trước tiên là để xin lỗi anh vì em đã không thể có mặt trong lần chào vĩnh biệt
anh cùng với các anh chị và các bạn Liên trường Qui Nhơn vì một vài lý do bất
khả kháng của gia đình, nhưng trong ngày hôm đó và cho mãi tận bây giờ em vẫn
không có ngày nào mà không nhớ tới anh và không có chút băn khoăn vì việc không
tiễn đưa anh lần cuối, cho dù em biết anh cũng chẳng trách móc gì đâu. Em biết
khi còn sống có thể mình không biết người ta nói thật hay dối, nhưng khi hồn đã
thanh thản bay về cõi khác thì ai nói dối là mình biết phải không anh, thế nên
em không e ngại khi nói rằng em rất buồn và nhớ anh. Nói thì nói thế nhưng mãi đến bây giờ em vẫn còn nợ anh một lời
xin lỗi, em nói “nợ” vì không ai nghe được, đọc được lời xin lỗi của em, chỉ
mình em biết và chỉ có thể anh nghe được ở nơi cõi khác. Món nợ dai quá phải không anh. Thôi anh tha lỗi cho đứa
em nhỏ này nghen.
Anh Hữu thương mến,
Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đại hội này nữa là
ba lần anh vắng bóng, mọi người ai cũng nhớ anh theo một cách nào đó của riêng
mình, tùy theo mối quan hệ thân sơ, tùy theo thời gian quen biết mà bày tỏ cảm
xúc của họ; ví như tình cảm chị Kim Oanh
dành cho anh . . . Riêng với em, tình cảm dành cho anh, ngoài những lúc rảnh rỗi
công việc, bất chợt nhớ đến anh còn là nỗi nhớ
hiện về trong những lần hội họp chuẩn bị cho đại hội, và nhất là ngày đại
hội, cho dù bận rộn cách nào em cũng không quên được dáng đi, dáng đứng ngó
qua, nhìn lại tấm bảng treo trang trí trước nhà hàng, và nụ cười khi bất chợt
quay qua nhìn thấy anh chị em đang đến tham dự cười với mình, và em lúc nào
cũng cười cười nắm chặt bàn tay anh và nói đùa “ bắt tay trái nghe ông anh ”
Thật lòng mà nói, em chỉ là người mới đối với Liên Trường,
nhiều anh chị em nghe biết tên em, có đọc bài em viết hiếm hoi ở đâu đó, hay
trong trang Web “ tvqn.info” của trường Trinh Vương,nhưng không biết mặt, và
ngược lại em cũng vậy, có những anh chị
em mỗi lần hội họp, tay bắt mặt mừng nhưng chẳng biết tên; đôi khi cũng ngại
không dám hỏi tên, mà chỉ gọi bằng anh, bằng chị thế thôi. Mà thật ra, có hỏi
tên đó rồi cũng vì cái tuổi già đang làm chủ con người mình nên rồi lại cũng
quên ngay, hỏi lại thì e người ta cho là mình vô tâm hay thiếu lịch sự nên mãi
mà chẳng thuộc tên ai. Anh cũng không ngoại lệ đối với em, em nghe tên anh nhiều
lần mỗi khi hội họp, gặp anh nhiều lần trong các kỳ đại hội. Tên nghe cũng thật
quen, nhưng tên đó là của anh thì em thật
tình không biết . . . Mãi cho đến hôm họp ra mắt BĐD Liên trường tại quán Bún
Cá Quy Nhơn, anh em mình mới thực thụ biết rõ con người và họ tên kèm theo của
nhau. Em nhớ hôm đó anh Huy và Hải ghé nhà chở em đi, nên em đến sớm, cùng một số anh chị em khác; anh đến sau em một chút, và
tình cờ chiếc ghế đầu bàn em ngồi còn để trống, khi nghe anh Định giới thiệu
tên em, anh mới nói : “ gỏa, Thiên Thu há bay, anh đọc bài của em hoài mà đâu
có biết em là T.Thu” em cũng cườì và trả lời đùa với anh : “gỏa, anh Hữu đây
na, anh em gặp hoài mà đâu có biết, bữa nay mới biết, lạ dữ héng”. Thế rồi câu
chuyện giữa hai anh em nổ như pháo. Chỉ trừ những lúc các thày và các anh chị
trong BĐD phát biểu thì lắng nghe, còn thì hai anh em rù rì cả cho tới lúc ăn uống
cũng không ngơi . . . Thậm chí cho tới
lúc họp và ăn uống xong, ra trước cửa chụp hình rồi cùng nhau đi qua nơi họp của
hội Tây Sơn cũng chưa nói hết. Anh nói với anh Huy là “bắt cóc” em, chừng nào họp
bên Tây Sơn xong sẽ trả lại. Đọan đường không dài lắm nhưng cũng đủ để anh kể
cho em nghe những tháng ngày trong quân ngũ, lẫn những tháng ngày tù đày dưới
chính quyền việt cộng, và anh hẹn em có dịp anh sẽ kể cho em nghe thật nhiều và chi tiết hơn về những ngày tháng hào hùng
lẫn những tháng ngày bị đọa đày trong lao ngục để em có tài liệu thật, viết lên
những câu chuyện thật trên đời mà em may mắn không phải trải qua . . .
Thế mà thật buồn,
thay vì được nghe anh kể những câu chuyện đời có thật, những trận giao tranh
hào hùng, mà không phải ai cũng trải qua, nhớ lại để ngẫm nghĩ về cuộc đời, và
được kể lại cho người khác nghe như một nhân chứng sống cho một giai đoạn thăng
trầm của đất nước và con người Việt Nam, để mọi người không quên lãng hoặc hiểu
sai về một Quân Đội Anh Hùng đã bị bức tử, để lịch sử dù có bị bóp méo thì cũng
có những bàn tay Trong Trắng và Sạch Sẽ
làm cho nó tròn lại, trả lại sự thật cho lịch sử, cho Con Rồng Cháu Tiên muôn đời
không bị cuộc đời quên lãng, cho Anh Linh của những người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng
Hòa còn vương vấn nơi dương gian, vì những
mảnh xương thịt vẫn còn vương đâu đó, chưa được về cùng gia đình có thể mỉm cười nơi
chín suối vì những hy sinh không phí hoài thì em lại nhận được bản tin này
Ông Nguyễn Minh Hữu
Pháp danh MINH TÂM
Phó Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn
Bình Định Nam Cali
Cựu Phó Ban Đại Diện Liên Trường Quy Nhơn
Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1942 tại Bình
Định, Việt Nam
Đã thất lộc ngày 15 tháng 11 năm 2015
Nhằm ngày 4 tháng 10 năm Ất Mùi
tại Thành phố Stanton, Calfornia, Hoa
kỳ
Hưởng thọ 73 tuổi
Đọc bản cáo phó mà em bàng hoàng đến nghẹn ngào, đầu óc em như
tê dại vì không bao giờ có thể ngờ đến sự vô thường của cuộc đời như vậy. Thế
là anh em mới thực thụ biết nhau, mới nói chuyện một lần, những “hẹn hò” để
cùng nhau viết lại những gì cần mà không thể nào thực hiện được nữa rồi. Lịch
sử chưa được giảng dạy về sự thật cuộc chiến tranh Việt Nam ở Hải Ngoại, chưa
có thày cô giáo nào được huấn luyện đủ trình độ để giảng dạy Tiếng Việt, họ
phải mời thày cô giáo bên VN, những người này cũng chỉ được nhồi sọ nên họ phải
giảng theo kiểu của những kẻđược gọi là
“phe thắng cuộc”, sự thật được tha hồ vo tròn bóp méo như người ta vò nặn bánh
trôi nước nấu chè, chỉ mong những bài viết về những nhân chứng thật ở một góc
nhỏ nào đó, có thể rửa sạch nỗi oan khiên cho những người yêu nước, thương dân
bỗng bị gán cho tội ôm gót ngoại bang, mà họ không hiểu sự thật và chính nghiã
nằm ở nơi nao. Ngay cả giờ đây, có nhiều người trong cộng đồng chúng ta vẫn còn
“ăn cơm Quốc Gia, thờ Ma cộng sản” nơi xứ người. Thương cho biết bao thương
binh còn vất vưởng ở Việt Nam, với những đứa con bị thất học, bị bạc đãi vì
trót sinh ra là con của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, anh có đồng ý với em
không?!
Anh thân mến,
Có thế giờ này ở cõi khác, anh đã tha thứ cho những kẻ làm khổ,
làm nghèo đất nước mình, làm mình trở thành người lạ ngay trên quê cha đất tổ,
nhưng những người còn sống như chúng em, những người dân mất đất, những người
dân VN hàng ngày phải nuốt vào những thức ăn chứa đầy hóa chất của tàu cộng thì không thể nào quên được anh ạ. Nhưng dẫu sao
trời xanh cũng có mắt, lịch sử không thể nào viết sai hoài mãi được, TNS trẻ,
Hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, Janet Nguyễn đã đấu tranh cho Dự luật SB 895 đã
được chuẩn chi.
Dự luật SB 895 sẽ thiết lập Chương Trình Giảng Dạy Đầu Tiên tại
California về Chiến Tranh Việt Nam Cộng Hòa và những câu chuyện Tỵ nạn Việt Nam
và Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hơn 600 nhân chứng người Việt đến tham dự buổi điều trần tại
thượng viện năm nay, và hơn 12,000 chữ ký ủng hộ dự luật SB895.
Em hy vọng rồi mọi việc
sẽ tốt đẹp cho cộng đồng người Việt, cho người Lính Việt Nam Cộng Hòa, và cho
cả Janet Nguyễn, một Người Việt chân chính và thực sự yêu mến quê hương. Thôi ở
đâu đó trên cao anh hãy mỉm cười nhé. Mong là có nhiều người viết Quân Sử sẽ
giúp chúng ta nói lên sự thật
Tạm biệt anh, hẹn gặp lại một ngày nơi cõi vĩnh hằng
Phạm Thiên Thu
____________________________
No comments:
Post a Comment