Ừ thì đời ngắn lắm!
Ừ thì còn được trải qua biết mấy lần mùa xuân nữa đâu!
Ừ thì ai có thể biết trước ngày mai thế nào!
Nên cứ sống chậm thôi, chớ vội vàng!
Sống chậm, thật chậm để ta còn nhìn thật lâu cái đẹp, cái hữu tình mà cuôc sống ban tặng, để tận hưởng đủ hỉ nộ ái ố, cái đáng vui, cái thật buồn, đôi lúc thật hạnh phúc, đôi khi lại quá đỗi đau thương.
Ta sống chậm để từng phút giây bên gia đình mình thật sự trọn vẹn, không chen chút nổi một lần nuối tiếc, khômg rách toạt vì những lo toan cho cuộc sống vội vàng.
Khi chúng ta sống vội, chúng ta lao vào những thứ ta cần và quên đi những thứ ta đã có, chúng ta chẳng ngại vứt đi mọi thứ chỉ để cố đạt được những thứ cao quý hơn. Chúng ta bỏ mặc bạn bè, quên mất gia đình, mặc kệ cảm xúc, chúng ta dung túng cho cách sống vội, nuông chiều cho cách nghĩ về thời gian, chúng ta chạy, chạy thật nhanh và chạy một mình.
Chúng ta vội làm gì? Vì biết đâu ngày mai ta sẽ không còn ư? Hay ta sống vội để quãng đời sau khỏi vất vả ngược xuôi?
Sai đấy! Sống vội vàng đồng nghĩ với việc chúng ta làm chai lì cảm xúc. Thử hình dung khi ta đi trên một chuyến tàu lửa chạy quá nhanh, cảnh vật xung quanh sẽ trở nên méo mó, hổ lốn, cảnh này nối tiếp cảnh kia, vật này chồng lên vật khác, chúng ta đi quá nhanh nên không thể nào nhìn ngắm cảnh đẹp vốn có của thiên nhiên, chúng ta chạy quá vội nên cảm xúc chẳng thể nào tận hưởng được những phút giây thoải mái, thăng hoa.
Và còn nữa, chúng ta đi vội như thế, sao chúng ta kịp ngoái lại nhìn gia đình mình…
Sống chậm, không có nghĩa là chúng ta làm mọi thứ cũng chậm. Sống chậm như thế để ta có dư thời gian để suy nghĩ lại cuộc đời mình, nghĩ về tương lai mình và để yêu thương nhiều hơn, yêu thương thương gia đình, yêu thương bạn bè, yêu thương bản thân, và yêu cả cuộc sống.
Mỹ Ái - sưu tầm.
Sống chậm, thật chậm để ta còn nhìn thật lâu cái đẹp, cái hữu tình mà cuôc sống ban tặng, để tận hưởng đủ hỉ nộ ái ố, cái đáng vui, cái thật buồn, đôi lúc thật hạnh phúc, đôi khi lại quá đỗi đau thương.
Ta sống chậm để từng phút giây bên gia đình mình thật sự trọn vẹn, không chen chút nổi một lần nuối tiếc, khômg rách toạt vì những lo toan cho cuộc sống vội vàng.
Sai đấy! Sống vội vàng đồng nghĩ với việc chúng ta làm chai lì cảm xúc. Thử hình dung khi ta đi trên một chuyến tàu lửa chạy quá nhanh, cảnh vật xung quanh sẽ trở nên méo mó, hổ lốn, cảnh này nối tiếp cảnh kia, vật này chồng lên vật khác, chúng ta đi quá nhanh nên không thể nào nhìn ngắm cảnh đẹp vốn có của thiên nhiên, chúng ta chạy quá vội nên cảm xúc chẳng thể nào tận hưởng được những phút giây thoải mái, thăng hoa.
Và còn nữa, chúng ta đi vội như thế, sao chúng ta kịp ngoái lại nhìn gia đình mình…
Sống chậm, không có nghĩa là chúng ta làm mọi thứ cũng chậm. Sống chậm như thế để ta có dư thời gian để suy nghĩ lại cuộc đời mình, nghĩ về tương lai mình và để yêu thương nhiều hơn, yêu thương thương gia đình, yêu thương bạn bè, yêu thương bản thân, và yêu cả cuộc sống.
__________________________________________
No comments:
Post a Comment