Thursday, June 14, 2018

Hào khí 10-06-2018

Tôi loay hoay tìm chỗ gởi xe, một bạn trẻ kề tai tôi:

8g51 cuộc xuống đường chính thức tuần hành, nhập vào dòng người mới nhen nhúm chúng tôi hướng về phía Toà Đô Chính. Những hàng rào thép gai đóng khung sắt đã có từ lâu rồi nó lại được bày ra trên dọc đường đi, không phải một đường Tự Do mà nhiều con đường khác nữa. Những ngã ba, ngã tư nhà cầm quyền đã cho dựng kín tất cả lối dẫn vào trung tâm thành phố. Khu vực này còn tệ hơn. Có những chiếc xe chữa cháy đậu bên đường, xe bít bùng, xe cảnh sát gần như nối đuôi nhau làm rào chắn.



Tôi chạy một mạch xuống Gia Long rồi quẹo trái, phóng xuống đường dẫn vào hầm gởi xe của Vincom rồi tức tốc leo vô thang máy lên tầng mua sắm để thoát ra đường. Tôi đi như chạy về phía nhà thờ.
– “Đặc Khu Là Bán Nước”.
– “Một Ngày Cũng Không”.
– “Đả Đảo Đặc Khu”.
– “Đả Đảo Tay Sai Bán Nước”.
Hàng trăm, hàng ngàn biểu ngữ. Những cánh tay vung lên, những tiếng hô hào hùng vang to trên con phố. Quyết tâm lồ lộ trên từng khuôn mặt tuổi trẻ xuống đường hôm nay.
Tự nhiên tôi được đẩy lên phòng tuyến đầu của đoàn biểu tình tại Sài Gòn trong vô số các cuộc xuống đường khắp nơi trên cả nước hôm nay. Có lẽ các bạn trẻ thấy tôi lớn tuổi và không chừng các bạn cũng muốn có một khuôn mặt đang căm giận tột độ trước viễn ảnh bị mất nước hôm nay, lồ lộ trước ống kính. Tôi cùng tuổi trẻ xuống đường, cùng đi giành giật lại núi sông mà người ta, bọn mua quan bán chức đang tìm mọi cách cống nạp đất đai của tổ tiên cho giặc Tàu.
Tôi bảo các bạn trai đi ra hai bên để giúp đỡ cho các cô các bà, và làm một vành đai an toàn cho các bạn đang cầm biểu ngữ dẫn đầu. Tự nhiên, giữa chúng tôi như có một lực hút, một tiếng gọi núi sông, các bạn nghe tôi và trật tự tiến từng bước chậm về phía đường Nguyễn Huệ, cùng theo những bước chân xuống đường là những tiếng hét từ buồng ngực:
– “Đả Đảo Bọn Bán Nước” .. “Đả đảo bọn bán nước”
– “Một ngày cũng không cho thuê”.. “Một ngày cũng không cho thuê”
– “Phản đối Đặc Khu”… “Phản đối Đặc Khu”
Trước toà Đô Chính Sài Gòn, các em bối rối không biết phải làm thế nào trước một dàn ngang cảnh sát và trật tự.
Chỉ một tích tắc, không ai bảo ai, chúng tôi, sắp hàng trên lề đường sát Toà Đô Chính (Uỷ ban nhân dân thành phố HCM), vươn cao biểu ngữ. Sau đó tiến ra Nguyễn Huệ, hướng về bến Bạch Đằng. Dĩ nhiên hào khí ngút trời với những tiếng gầm uất hận của mọi người.
Tới phút này đoàn người tham gia đã khá đông, Những người đi đầu tới nửa đường Nguyễn Huệ mà cái đuôi hãy còn ở Toà Đô Chính.
Phải nhận ra rằng con số đứng nhìn, quay phim chụp ảnh bên lề đông hơn những bước chân của đoàn người biểu tình vừa cắt ngang để ra trục giữa của con lộ rộng thênh thang này. Nhưng đó cũng là một biểu hiện tỉnh thức sau nhiều năm ngủ yên trong những cuộc xuống đường ở những lần trước.
So với những lần xuống đường mấy năm trước đây. Hôm nay, đoàn biều tình trật tự, nhưng phẫn nộ, đông hơn và hào khí hơn.
Vây quanh tôi rất đông các bạn trẻ. Âm thanh của những câu hô to từ đáy lòng họ cuồn cuộn, vang lên dưới cái nóng của nắng Sài Gòn:
– “Một ngày cũng không cho Trung Quốc thuê đất”
– “China Get Out”.. “China Get Out”
– “No Đặc Khu”.. “No Đặc Khu”
– “Đả Đảo Cộng Sản Bán Nước”… “Đả Đảo Cộng Sản Bán Nước”
Hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn trái tim cuồng nhiệt.
Thật là cám ơn tuổi trẻ hôm nay. Cám ơn Người Sài Gòn đã dấn thân, thực sự chung lưng gìn giữ giang san.
Làm sao không cảm động, khi nhìn những anh chị chạy xe gắn máy bên đường mang theo những két nước uống đóng chai, chuyền cho đoàn người đang nhỏ từng giọt mồ hôi trên mặt đường nhựa nóng bỏng dưới cái nắng của trưa Sài Gòn .
Làm sao không rơi nước mắt khi kế bên tôi là một nữ tu mặc áo dòng cầm biểu ngữ đi đầu hàng, một lão tướng chắc khoảng gần 70 cố hát vang và bắt nhịp bài ca “Dậy Mà Đi”…. “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…”
Khi đoàn người từ đoạn cuối Nguyễn Huệ (phía bến Bạch Đằng) quay lại trước Toà Đô Chính. Một hàng rào chắn ngang lối đi ngay trên Nguyễn Huệ. Một bà cụ 77 tuổi nói với tôi:
– Chú để già này đi dẹp cái hàng rào này.
Tôi dìu bà bước lên, bà nói to với các chú công an đang canh gác:
– Các anh nên nhớ chúng tôi biểu tình chống nhà nước bán đất cho Trung Cộng. Tại sao các anh lại ngăn cản, các anh trả lời đi.
Ngay lập tức một tiếng gầm rung chuyển cả trung tâm thành phố:
– Đả đảo bọn bán nước tiếp tay giặc tàu
– Đả đảo
Tưởng như tiếng gào vang dậy cả Sài Gòn, cả đất nước thân yêu.
Chúng tôi vượt qua hàng rào này, không xô ngả, mà len qua đi giữa những khe hở của những khung sắt đan dầy dây thép gai. Nhưng cuối cùng dưới bước chân như vũ bão, cái hàng rào cũng bị các bạn trẻ bực dọc đạp ngả, và mọi người tiến sát Toà Đô Chính.


Quả thật tôi rất lưỡng lự không biết có nên quẹo trái về chợ Bến Thành không? Bởi ở đó chung quanh các tấm che cho công trường đang xây dựng làm các lối đi rất chật. Thôi thì cho chắc ăn chúng tôi quẹo phải lên đường Công Lý (NKKN), ra phía Dinh Độc Lập. (Dinh Thống Nhất)
Khi đoàn biểu tình đi về phía lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau lưng nhà thờ Đức Bà, tại quảng trường mênh mông là một rừng người. Có hàng trăm người đang cầm biểu ngữ đứng trên lề. họ hoan hô đoàn người đang đi trên đường. Cảnh sát, xe bắt người đậu nối đuôi trước lối vào nhà thờ. Đường Duy Tân bị cô lập.
Vượt qua Uỷ ban nhân dân Quận 1, tôi nhìn thấy phía xa là một đoàn người biểu tình từ công viên Hoàng Văn Thụ (sân bay TSN) đi xuống.
Bởi chúng tôi là một đoàn người tự phát, không ai dẫn dắt, cùng nhau xuống đường, Chúng tôi đã đi từ Nhà Thờ xuống Tự Do, qua Lê Thánh Tôn, xuống Nguyễn Huệ, rồi lại đi ngược lên theo đường Công Lý.
Tôi nói với các bạn trẻ “tất cả cùng xuống đường biểu lộ sự phẫn uất trước cảnh tổ quốc lâm nguy, hãy chung cùng một hướng”. Chúng tôi liền cắt ngang đường nhập tất cả cùng đoàn người kia tại đó và cùng nhau tiến ra Hai Bà Trưng.
Tôi cố quay nhìn lại, con đường Hai Bà Trưng bây giờ đông như nêm, không có khe hở cho người đứng nói chi là xe chạy, đoàn biều tình trải dài tới tận bến Bạch Đằng. Có thể nào đếm được số người có mặt khi hai đoàn nhập một như vầy? Một con rồng rắn không đầu, không đuôi đang lồng lộn giữa Sài Gòn.
Một hàng rào chắn dày đặc ba lớp nằm ngay trên đường, bên kia ngả tư là toà nhà sứ quán Trung Cộng. Bên kia là hàng rào, công an chống biểu tình trang bị khiêng, và áo giáp. Chúng tôi không đàm phán, không yêu cầu.
– Nếu các anh chống lưng cho Tàu, quay lại nhân dân. Các anh là tội đồ trước tổ quốc.
Những tiếng hét vang lên như vậy
– Đả đảo tay sai bán nước … Đả đảo tay sai bán nước
– Đả đảo đảng cộng sản bán nước… Đả đảo đảng cộng sản bán nước
Vài người quá khích đòi đạp đổ hàng rào vượt qua. Tôi ngăn họ. Có thể chúng ta rơi vào cái bẫy chống người thi hành công vụ, phá hoại của công…
Mặc cho đám công an đứng đó hiên ngang bảo vệ lối vào lãnh sự quán Trung Cộng, chúng tôi quẹo trái và đi thẳng tới trường Luật Khoa Sài Gòn, Đại học Kiến Trúc.
Dưới tàng cây cao và mát đoàn người ngồi lại trên đường nghỉ mệt. Đồng hồ chỉ đúng 11g30.
Những tiếng hát hào hùng vang lên “Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…”. Hàng bao nhiêu bản nhạc đấu tranh người Sài Gòn đã cất lên suốt đoạn đường dưới nắng. Tiếng kêu thống thiết của tuổi trẻ hôm nay, của người Sài Gòn hôm nay, và tiếng kêu đó vang lên tại Luật Khoa Đại học Sài Gòn. Dù bây giờ nó thay tên đổi thành đại học Kinh Tế. Nhưng nơi đây 45 năm trước từng là cái nôi của những cuộc xuống đường.
Tôi đứng trong đoàn người biểu tình chống Tàu Cộng, trước ngôi trường cũ, nơi mình đã từng có một thời miệt mài không khỏi ngậm ngùi. Tuổi trẻ ngày xưa đã có lúc làm những điều quá bậy, bị bọn hoạt động thành, bị một số sư sải kích động làm nhiễu nhương hậu phương. Khi mà ngoài chiến trường cũng có những tuổi trẻ đang quên thân chiến đấu bảo vệ giang san.
12g20 đoàn người còn đứng đó tụ đầy tại ngã tư hai trường đại học đóng cửa, Phía sau tại ngã tư Duy Tân ( Phạm ngọc Thạch) một hàng rào chắn bởi 4 chiếc xe bít bùng cùng cả chục chiếc mô tô cảnh sát 113 đang chận các xe mà các bạn trẻ cố vượt qua để gia nhập vào đoàn người trước mặt.
Tôi mệt, rất mệt. Tôi ngồi xuống bên đường, trước mặt tôi là những anh cảnh sát 113 đang điện đàm với nhau để có phương thức chận đường đoàn người đang dừng lại nghỉ giây lát, trên hành trình lấy lại quê hương.
Khi tôi đi ngược lên khu nhà thờ băng ngang con đường Thống Nhất rộng thênh thang qua công trường Kenedy. Tiếng loa phóng thanh của cảnh sát đậu giữa quảng trường oang oang, chung quanh người Sài Gòn vẫn chen vai đứng dưới nắng và trên tay không phải là một mà hàng sấp biểu ngữ.
– Đây là thông báo số 4 của Uỷ ban nhân dân thành phố, chúng tôi phát hiện một số kẻ xấu trà trộn vào đám đông, trang bị dao và hung khí và đã tấn công lực lượng bảo vệ, đề nghị bà con cẩn thận không để bị lợi dụng, chính quyền sẽ tuyệt đối nghiêm trị những phần tử này…..
Những cái loa làm điếc tai người qua đường, chắc cái loa đang cố đàn áp tiếng đả đảo của người Sài Gòn vẫn còn vang trong thành phố.
Tôi quay về Vincom lấy xe. Đi trên đường Tự Do tôi thấy mấy em chắc là sinh viên đứng cầm biểu ngữ phản đối bên vệ đường, tôi bước ra giữa con lộ vắng xe chụp ảnh họ, đó là một góc đấu tranh lẻ loi của người trẻ hôm nay. Tôi muốn nghiêng mình cám ơn họ. Như cám ơn tuổi trẻ đã cho tôi một lần chống gậy xuống đường.
Tôi rời khu trung tâm Sài Gòn lúc 13g trưa ngày đáng nhớ 10-06-2018. Sau lưng tôi. Đông, rất là đông tuổi trẻ Việt Nam hãy còn đội nắng tiếp tục phát lên tiếng nói của mình. Người Sài Gòn đang còn đi tiếp trên những đường phố rực nắng, Nắng của một mặt trời đỏ lửa chiếu xuống triệu triệu trái tim hừng hực lửa đấu tranh.
nguyễn di ngữ
Sài Gòn 10-06-2018
_______________________________________

No comments:

Post a Comment