Saturday, May 12, 2018

Nồi Cháo chim

Từ Long

Tác giả: Lê Từ
Từ khi về kinh tế mới (tự túc), từ chợ Long Thành đi xe Lam thì cỡ 20 phút đến xã Bình Sơn. Từ phía ngoài khó có ai biết được chạy dài phía trong không xa bên đường là vùng Kinh Tế Mới vì lau sậy cao hơn đầu người, khuất che tầm mắt.
Từ xã Bình Sơn, đi bộ theo những con đường mòn giữa những đám lau sậy cỡ khoảng mười phút thì quang cảnh của vùng kinh tế mới sẽ dần dần hiện ra, cứ mỗi hộ là 5 sào đất.
Ấp của mình chiều dài cỡ 1 cây số, nằm rất gần con lộ nên cũng tiện hơn là những vùng khác sâu và xa mà mình chưa bao giờ có dịp đi đến

.
Thật lòng mà nói ngày đầu tiên tiếp nhận miếng đất này, mình cũng cảm thấy có một chút gì đó dễ thương, thơ mộng và hay hay như câu nói; " Một Túp Lều Tranh, Hai quả Tim Vàng".( lãng mạng nhỉ!?)


Ngày xưa vùng này là đồn điền cao su từ thời Pháp thuộc, đất đã hết mầu mỡ nên bỏ hoang.
Mặc dầu cây cao su đã cưa đi nhưng gốc vẫn còn và to cỡ vòng tay ôm, ngoài căn nhà và con đường đất đi vào là không có cỏ cây.
Chung quanh vẫn đầy là cây cỏ dại đủ các loại cao thấp khác nhau.
Phía ngoài có hàng rào đơn giản được làm nên bởi những thân cây gỗ, to bằng cổ tay hoặc bắp chân đan chéo như chữ X, cổng vào coi cũng "nghệ thuật", đi vào chừng 15 mét là đến nhà, có mái hiên rồi đến cửa chính, cửa sổ 2 bên là 2 miếng liếp có song gỗ chắn nhìn ra mặt đường mòn.
Bước vào phòng đầu tiên cỡ 4 x6 mét, bên phải là bộ bàn ăn được làm từ những thân cây cao su đã cưa ra từng khúc, phần to nhất làm bàn và 4 cái nhỏ hơn là ghế ngồi
Bên trái là cái giường rộng đủ cho 2 người nằm, chân chôn xuống nền đất, giàn giá là cây và bề mặt là những ống tre đập dập trông cũng là lạ và chắc chắn là nằm lên thì...êm khỏi nói.( chưa kể là có cả sư đoàn rệp đang đói chờ ăn, khổ với sư đoàn này một thời gian cho đến ngày xin được thuốc DDT mới thoát nạn, phài nói là thoát đại nạn mới đúng!)
Phòng này cũng có 2 liếp 2 bên vách phải và trái.
Phòng ngoài và phòng trong được chia cách bằng một tấm phên có cửa ngay giữa đi vào bên trong.
Vào trong lại là một phòng cũng như vậy nhưng chỉ có một cái giường nằm bên phải, vật liệu như bên ngoài cũng có 2 liếp 2 bên.
Đi tới vách cuối nhà, bên trái là cửa ra hàng hiên và ở đây là cái bếp được đắp bằng đất sét cao hơn mặt đất cỡ 10 phân có 3 chân để nấu, cái nhỏ và cái lớn tùy theo nhu cầu.


Bước ra khỏi hàng hiên phía bên trái cách vài mét là cái giếng sâu chẳng thấy đáy, 2 bên miệng giếng có 2 cây bá chạc, gác qua là một thân cây to hơn có tay quay để quay nước giếng. (nước lúc nào cũng mầu vàng và đôi khi lại có cả chuột đồng to đùng đã chết xình theo gầu nước đi lên.
Gặp trường hợp này thì cũng dễ lắm, chỉ cần đổ đi rồi làm gầu khác.
Cứ thế mà đánh răng rửa mặt, nấu ăn, cứ thế mà tắm, mà giặt. Hai chữ vệ sinh hình như không còn hiện hữu.)
Cạnh đấy là nhà tắm có 5 cột, 3 vách và một vách lửng để mình có thể lách người vào trong, không có nóc.


Những ngày đầu tiên đến chưa có gì để phát hoang nên ra chợ mua ngay 2 cái rựa và mấy cái cuốc kể cả cuốc chim, hì hục phát quang.
Khổ nhất là đánh gốc, tức là đào những gốc cao su để lấy đất trồng trọt.
Trời nóng cháy da, mồ hôi ra như tắm. Áo quần vì thấm mồ hôi muối nên mục rất nhanh, ngay cả những bộ đồ lính ngày xưa.
Đất Long Thành đặc biệt rất tốt cho cây cao su, nhưng có đi làm rẫy mới biết là khổ vì mùa hè đất khô cứng như xi măng, mùa mưa thì nhão nhoẹt dính vào cuốc nặng chình chịch.
Hè thì cuốc tưng bật lên không xuống, mưa thì dính chặt như có keo...rõ khổ!
Tuy vậy với sức người thì cũng xong được sào rưỡi, mưa xuống đánh vồng trồng khoai mì, khoai lang chờ thành quả.
Hai tháng sau, nhà hàng xóm hai bên là những cây mì lên cao to xanh tốt còn bên mình thì cây lên cây không, lại còn có vẻ èo uột nữa chứ!
Hỏi ra mới biết là mình cắm thân cây mì.. lộn ngược, nách mầm phải đi lên mà mình nào có biết đâu, thế là năm đầu coi như thất thu...he....he.... 


Được hai năm ( 77-79), cuộc sống càng lúc càng khó khăn.
Cơm độn khoai sắn và bo bo nhiều hơn gạo, thèm thịt, thèm đường.
Cơ thể hình như thiếu dinh dưỡng nên cái gì cũng thèm cả, mình cũng cố gắng làm đủ các công việc từ làm rẫy mướn, đánh gốc, đốn củi kể cả đi vác củi cho xe be trong rừng, nhưng số tiền kiếm được cũng chẳng có là bao.
Được có năm sào đất mà chỉ khai khẩn được có ba, phần còn lại thì rừng vẫn là rừng và còn cao hơn ngày mới đến.
Ba sào đất thì trồng khoai lang, khoai mì một ít đâu xanh và đậu đen.

Khoai lang khoai mì đến mùa đem ra chợ bán rẻ mạt vì ai cũng như mình, nhưng đem về Sài Gòn làm quà thì bà con thích lắm vì đất Long Thành coi bộ hợp với mấy thứ này nên ai ăn cũng khen ngon và cũng để đổi lại một ít đồ tiếp tế từ hai bên gia đình.
Nói đến khoai lang lại nhớ đến canh đọt rau lang, nấu canh với tí muối sao mà ngon và ngọt thế.
Hôm nào có tiếp tế từ Sài Gòn có mấy con tôm khô bỏ vào, ăn xong vị ngọt vẫn còn vấn vương trong cổ họng hằng giờ như vừa ngậm miếng cam thảo vị thanh thật tuyệt vời.
Còn đậu xanh, đâu đen thì không mấy dư giả vì khó trồng trên loại đất này, trồng thì cũng chỉ để đủ để nấu chè với đường nước để vui cùng với mấy người bạn hàng xóm, những hôm trăng thanh gió mát ngồi ca hát với nhau.

Ngày mình mới đến còn thấy heo rừng, nhớ có lần không hiểu sao lại có con heo rừng rớt xuống giếng ở hộ phía sau, hàng xóm kéo nhau đến để đem nó lên, hôm đó xem như hộ ấy trúng số độc đắc.

Và khỉ thì khỏi nói, trên cây kêu chí chóe, có những hộ ở xa và sâu hơn hay than vãn về con người thời tiền sử theo thuyết tiến hóa của Darwin là nấu cơm chưa kịp ăn là mấy chú từ trên cây nhảy xuống bê đi mất tiêu nồi cơm mà không phải một người bị đâu nghe, nhiều người nói lắm.
Nghĩ cũng tội, cho đến khỉ mà cũng đói nói chi người!!!!

Nhớ những ngày đầu 30/04 quần áo lính bỏ chất thành đống chẳng ai nhặt, nhưng từ khi có chương trình kinh tế mới, đi mua mới thấy tiếc vì mắc quá, ở rẫy không có áo quần nào chịu nổi ngoại trừ mấy bộ đồ trận này, mình mua được 2 bộ mầu xanh của bộ binh mà sau 2 năm tưởng đâu là bộ đồ bông của lính dù vì vá chằng vá chịt đủ các loại vải có thể có được từ những áo quần bông hoa cũ của bà xã.

Đang lúc khó khăn, lại thiếu ăn thì tự dưng đâu có người bạn thân từ Qui Nhơn lò mò vượt bao ngàn cây số tới thăm.
Bạn thân lâu ngày gặp nhau thật bất ngờ và cảm động, sau khi thăm hỏi và tham quan "thành quả" ở KTM sau 2 năm tình lận đận.
Bạn mới nói:
_Tao có ít tiền, mình đi chợ mua cái gì về nấu ăn cả nhà cho vui.
_Tao có biết nấu cái gì đâu, thôi tụi mình hỏi bả xem nấu món gì?

Quyết định là nấu món cá ngừ kho thơm quấn bánh tráng.
Mình lấy xe đạp cải tiến để chở củi, đèo bà xã đang có bầu ra chợ Long Thành mua cá, mua thơm, mua rau.

Nhà mình có 2 vợ chồng và người em trai cộng thêm người bạn là 4, cái bàn vẫn ngồi ăn tự dưng hôm ấy bị nhỏ lại nên lấy cái giường phía trước mà cậu em nằm ngủ làm bàn ăn, bầy ra đầy...giường!
Nào là rau muống, rau thơm, bánh tráng, nước nhúng, đĩa để cuốn bánh, chén bát đựng nước chấm, ớt tươi trồng ngay nhà đỏ au trông rất ư là..."hoành tráng"!

Khi bà xã bê nồi cá ngừ lên, mở nắp mùi cá ngừ thơm sực nức, mới hồi nãy còn nói chuyện ào ào tự dưng ai cũng yên lặng như đang trong...lúc mặc niệm, kể cả bà xã của mình.
Các bạn biết tại sao không?
Đã lâu thiếu thốn và thèm thuồng chất đạm, hôm nay được bữa ăn đầy dinh dưỡng, chỉ nhìn và ngửi thấy mùi thôi mà nước mồm, nước miếng tiết ra đến độ không dám há mồm.
Mình là người tiên phong nuốt nước miếng đánh rột rồi tuyên bố:
_Tấn công, nhanh còn chậm hết nhen!
Có những tiếng rột rột kế tiếp trong cổ họng của những người chung quanh, sau đó thì tay ai cũng nhanh thoăn thoắt, nào bánh tráng, nào rau, nào bún, nào nước cá để chấm và quan trọng là phải có miếng cá ngừ cuộn lại, chấm tí nước mắm pha với nước cá kho cho vào mồm kèm theo cắn miếng ớt tươi, trời ạ, sao mà ngon thế!

Mình hơi vụng về khi cuốn nên bà xã nghĩ ra một cách rất hay:
_Để em cuốn cho nhanh, anh cắn một miếng rồi đưa em cắn một miếng.
Thoáng chốc 2 đĩa đã đầy cuốn làm cả nhà phải phì cười.
Vui như ngày trẫy hội!
Bốn người vừa đói, vừa sức thanh niên buổi chiều vừa xuống cũng là lúc trên...giường chẳng còn gì ngoài đống chén dĩa ngổn ngang.
Tối hôm đó bà xã còn nấu chè đậu đen đãi khách, bên ngọn đèn dầu Huê Kỳ ngồi ôm đàn ca hát nhạc "đồi trụy" với nhau thật thoải mái, không như ở Sài Gòn phải hát chui, một buổi tối tuyệt vời!

Tối hôm sau người bạn mình ngồi ôm đàn tứng từng tưng trên giường gần liếp cửa phía trước, bà xã mình đi ra cửa sau vòng ra trước đứng xỏa tóc che mặt kê sát ngay liếp cửa, bên ngoài trời tối đen như mực bên trong thì ánh đèn dầu hiu hắt, chập chờn nhìn như một bóng ma.
Người bạn mình say mê ngồi đàn cho đến khi.....thấy ma ngay sát bên cạnh mặt!
Mình không nói để các bạn tưởng tượng sự khiếp sợ của người bạn mình lúc ấy như thế nào,chỉ nghe hét lên một tiếng kinh hoàng, thân muốn di chuyển nhưng làm như bị cứng lại, mắt trợn trừng xong lại run bần bật.
May quá chưa đứng tim!
Nhưng ba người còn lại thì được một dịp cười ra nước mắt.
Nghĩ lại chơi như thế cũng hơi...độc ác đấy nhỉ!?

Người bạn ở lại chơi với gia đình mình thì có gì ăn nấy vui vô cùng, nhưng lại phải ăn độn như mọi ngày, nồi cá ngừ kho thơm bây giờ chỉ còn trong ký ức, cảm giác thèm ăn lại trổi dậy mỗi ngày.

Nhớ có hôm mình đi làm thuê về hơi trễ, cả nhà và bạn chờ cơm. Mình vội ra giếng quay mấy gầu nước, tắm nhanh rồi vào.. giường ăn cơm.
Hôm đó ráng chiều đẹp lắm, vừa đỏ vừa tím chạy dài theo đường chân trời, trên cao đầy mầu sắc rực rỡ phía dưới được tô diểm bởi những bóng cây màu đen thẩm đủ các hình dạng khác nhau tạo nên một bức tranh vừa sinh động và hoàn mỹ, mình nói mọi người hãy nhìn xem vẻ đẹp của thiên nhiên, bất chợt mình vô tình nhìn thấy một con chim thật to đang đậu trên một cây cột của phòng tắm, mình không chắc lắm nên kêu mọi người xem có phải thế không?
Ai cũng nói là đúng rồi, chắc con chim này bay về trễ bị quáng gà nên phải đậu ở đó sáng sớm là bay mất thôi!
Không để mất cơ hội ngàn vàng này được.
Nhưng còn sáng, sợ mình vọng động con chim to sẽ bay đi, chờ cho tối hẳn tí nữa đã.
Trong lúc chờ đợi tới giờ hành động, mỗi người mỗi ý sẽ nấu món gì với con chim này, các bạn biết đấy khi con người ta đói thì trí tưởng tượng phong phú lắm, không biết là bao nhiêu món được đem ra bàn cãi nhưng cuối cùng đồng ý với nhau con chim này sẽ được nấu cháo, chẳng qua là khỏi tốn kém so với những món khác vì không đòi hỏi nhiều gia vị, tiền đâu mà mua?
Vừa nghĩ đến nồi cháo chim vừa bàn bạc cách ra tay, nuốt trôi đi nhưng hạt bo bo, khoai mì độn cơm sạch hồi nào không biết.
Tuy vậy 8 con mắt chưa bao giờ rời mục tiêu, có lẽ ai cũng thầm mong là nó đừng đổi ý mà bay đi.
Trời sắp tối rồi, nhìn thấy mờ mờ là quá tốt để còn nhìn thấy mục tiêu.
Cậu em nhẹ nhàng bước xuống giường với tay lấy ngay cái rựa nhỏ cán dài thì thầm:
_ Để em chém nó cho.
_Anh theo sau em tiếp ứng.
_Tao đi với, bạn mình nói.
_ Em nữa chứ!
_Đi đông như thế này nhỡ nó nghe động bay đi thì sao?
_Đói thì đói cùng, no thì cùng no mình đi hết đi anh.
Nghe cũng ..cảm động mình nói:
_ Bây giờ mình đi ra cửa sau bếp thật nhẹ, không được nói, yên lặng tuyệt đối nha


Em trai đi trước, mình theo sau, bạn mình vịn tay lên lưng mình, bà xã mình cuối cùng cũng vịn tay lên lưng người trước, lom khom từng bước thật khẽ và hồi hộp vô cùng, sợ thêm một điều nữa là mong cho đừng gặp đàn kiến bù nhọt trên đường ra. Nói thêm một chút về lũ kiến này, nó là kiến đen nhưng to gấp bội những con kiến đen mình thấy ở thành phố, di chuyển thành từng đàn, vô tình dẫm lên nó là cả đàn phát ra tiếng kêu..i....i.....để báo động cho nhau, nó mà cắn thì ôi thôi không khác gì ong vò vẽ chích, đau nhức vô cùng.
Đang tiến tới mục tiêu mà gặp nó thì coi như là "xôi hỏng, bỏng không".

Đã tới giếng nước rồi, chim vẫn còn đậu tại chỗ, kiến bù nhọt đêm nay như thương cảm cho mấy con người đói ăn nên không thấy ra như những đêm khác.
Mình đưa tay níu áo cậu em và đánh khẽ vào bạn mình phía sau cho biết là dừng lai, bốn người đều ngồi xuống, vẫn còn lờ mờ nhìn thấy con chim như đang say ngủ, tim bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực mình lấy tay đẩy nhẹ ra dấu cho cậu em tiến về phía trước.
Cậu em lom khom, rất nhẹ nhàng từng bước từng bước thầm đến gần ngay cái cột có con chim, ngồi thụp xuống như để lấy bình tĩnh, còn ba người phía sau thì tay nắm chặt lấy nhau hồi hộp xem từng diễn biến.
Bất thình lình cậu em phóng thẳng lên đưa cái rựa lên cao chém vào con chim, khi nghe tiếng bụp là bà xã và người bạn cùng la lên trong hớn hở:
-Có nồi cháo chim rồi!
Riêng mình thấy có cái gì hơi lạ vì tại sao con chim không có phản ứng giẫy dụa gì trước khi chết!?
Mình phóng như bay tới ngay, trong lúc cậu em đang cố kéo cái rựa ra khỏi thân cột vì chém quá mạnh và quá sâu.
Khi cái rựa vừa ra khỏi thân gỗ mình chụp vội lấy con chim như sợ rằng chậm một chút nó sẽ sống lại mà bay đi, nhưng khi bàn tay mình chạm vào để lấy xác con chim đang bị nhát dao chí mạng làm dính trên cột thì cảm giác hơi ướt như là máu nhưng sao chim lại ..không có lông!?
Mình còn đang ngỡ ngàng thì cũng vừa lúc đó chợt nhớ và hiểu ra là tất cả đã lầm to, đó là cái quần đùi lúc chiều tắm xong vắt vội lên đầu cọc gỗ, không ngờ đã đánh lừa thị giác của bốn con người, nghèo ăn nhưng lại quá giầu sức tượng tượng.

Buồn bã và thất vọng lếch thếch đi vào nhà không ai nói với ai một lời, mình cầm cái quần đùi vào nhà đưa lên ánh đèn dầu thì hỡi ôi, không biết bao nhiêu là vết cắt ngang dọc làm sao mà vá đây, ai cũng phải bật cười.
Trong lúc mình nói như mếu:
_ Em ơi, anh chỉ còn lại một cái quần đùi trên người. Mai đi tắm anh sẽ mặc cái gì đây!? 

Thưa các bạn, đây là một trong những kỷ niệm vui, buồn của những năm tháng vất vả ở vùng KTM cho đến bây giờ mình vẫn không quên.

Nhưng thực sự không nhớ một điều là:
Hôm sau đó mình có mặc gì lúc đi ngủ hay không!


Be...eh....he...hee....heeeeeee.........!!!!!!!

Lê Từ
Toronto 5/05/2018

_________________________________

No comments:

Post a Comment