Lê Huy
* Trích ĐS CHS LTQN 2017
(ảnh Internet) |
Ông Tám khẽ trở mình, ngái ngủ, nhỏm đầu lên, hé
mắt dòm đồng hồ. Mới gần bốn giờ sáng, ông nằm lại, “nướng” thêm
chút nữa.
Cái tuổi thất thập - nhưng vào thời đại không còn
“cổ lai hy” này - không cho ông ngủ lâu thêm nữa, cho nên ông
Tám vẫn phải nằm thinh nhắm mắt mà chờ sáng. Ông thở dài. Ông giữ không gây
tiếng động cho dù nho nhỏ thôi để bà Tám nằm giường kế bên được ngon
giấc.
Chốc chốc ông lại dòm chừng đồng hồ… Mới gần bốn
giờ… Mới gần năm giờ… Ông nhẫn nại đếm từng bước thời gian lúc này đi qua sao chậm
quá. Sáu giờ sáng rồi, ông Tám giở mền nhỏm dậy.
Giọng bà Tám nhừa nhựa :
- Ngủ xíu nữa đi “ông
cụ”... Mới đổi giờ mà ! - Hai ông bà vẫn
thường gọi đùa với nhau là “ông cụ bà cụ” cho vui.
Thì ra
bà Tám cũng tỉnh giấc rồi. Bà cũng bị trở giấc và
nằm thinh để ông được ngon giấc. Ông ngồi hẳn dậy, xếp gọn gàng cái mền
Đại Hàn dày cui nặng trịch mà ông bà mua từ hồi mới qua Mỹ cách nay trên hai mươi năm rồi.
Mua bốn cái cho hai ông bà và hai đứa con vào lúc tiết trời khá lạnh.
- Hờờ... ờ... !
- Ông Tám thở ra - Dậy cho rồi, “nướng”
thêm mỏi mình quá !
Ông
bước ra bếp nấu nước pha
cà phê. Hầu như đây là “điệp khúc” mà sáng nào ông cũng
lập đi lập lại như vậy.
Ly cà phê “mì ăn liền” nóng hổi bốc hơi lãng đãng
trước mũi nhưng chẳng thơm tho gì ráo. Thỉnh thoảng ông cũng pha cà
phê phin Số 1
Ban Mê Thuột hoặc Trung Nguyên mà bạn bè cho nhân
chuyến ông bà về bên nhà đầu năm rồi. Thơm thì có thơm đấy nhưng sao
không thơm bằng khi nhâm nhi cà phê vỉa hè với các bạn cũ học cùng
lớp xưa kia.
- Năm tới về nữa nghen mạy !
- Chưa biết… Để hỏi... Nam Tào
cái đã !
- Thấy mày còn khỏe lắm mà !
- Tao bị mổ tim năm
rồi... Đang mang bốn cái “ống cống” (bypass) đây… Phải kiêng cữ đủ thứ...
Đó là dịp ông Tám chuyện trò với bạn bè bên nhà
giòn tan như “bắp rang”... Vui lắm. Đó là dịp ông cùng các bạn cũ
trở về tuổi niên thiếu, trở về thời thanh niên của mình.
Vì cái vụ mổ tim đó mà ông Tám đành phải nghỉ
hưu trước dự định mấy năm.
Hồi
còn đi làm, một bạn đồng nghiệp “Bắc Kỳ Năm Tư” đổi giọng khôi hài hỏi ông :
- Lày... Về hiu anh nàm rì ?
- Thì... Make nove, lot war - (Make love, not war) - Ông Tám cười cười trả lời.
Anh bạn nheo mắt, ghẹo ông :
- “Rữ rội” quá há !
Ông Tám cười cười “giải độc” :
- Ý tui muốn nói là mình nên tạo thêm tình cảm với mọi người,
không gây gổ với ai.
Quả vậy, kể từ khi hưu đến nay, ông Tám như... ông
Ba Phải - “Mr. Yes-man” - chuyện gì cũng “cho qua”, ai nói gì cũng
“xong”, “chín bỏ làm mười”... Lời qua tiếng lại chi cho mệt. Tập giảm bớt
giận hờn.
Ngoài những lúc phụ bà Tám trong việc bếp núc,
giúp con cái những việc vặt vãnh ông xoay qua nói chuyện với “người
tình mặt chữ nhật” - tức là dán mắt vô màn hình monitor - để “tập
thể dục cái óc”, hiểu biết thêm chút đỉnh những gì mình chưa biết,
đọc email, tiếp tục viết nhăng viết cuội những chuyện “tầm phào” gởi
cho mấy ông bà bạn già đọc chơi. Đi đâu ông Tám cũng vác theo cái máy
hình cùng cái cellphone với selfie stick để chụp hình cho vui vì ông rất
mê chụp hình. Bà Tám cũng khoái mục này lắm, nên thỉnh thoảng ông
mở máy, hai ông bà cùng coi lại những tấm hình ông chụp mà khúc
khích cười với nhau.
Mấy tháng qua, ông Tám tạo ra các email với chừng
ba-mươi địa chỉ email của bạn cũ trong và ngoài nước để “mail qua mail
lại” cho vui cái tuổi U80. Các email ấy lần lượt
có chủ đề là Bạn Cũ Ngày Xưa, Chuyện Cũ Chuyện Mới, “Tám” Chuyện,
Chia Sẻ…
với những mẫu chuyện cũ mới vui buồn ngắn ngủn và
những hình ảnh cũ mới có nội dung vui vẻ lành mạnh, gợi nhớ.
Cái không khí “mail qua mail lại” mới đầu thì “tưng
bừng khai trương”, có bạn góp tiếng góp lời vào : “Mày dựng ra cái mail này coi được lắm. Có chỗ cho đám già
mình chuyện trò - chuyện xưa chuyện nay - cho vui”. Ông Tám có
bụng mừng, nghĩ là mình được khích lệ lắm. Vậy mà thời gian sau
chẳng thấy bạn nào nói năng gì hết. Chính ông bạn nói lời khích lệ
hôm trước xa đó, giờ lại “u-turn như Ngài Tông Tông 9
Nút”, nói : “Mấy đứa bay ở nước ngoài ăn nói tự
do, nói sao cũng được. Tụi tao ở trong nước thì... kẹt giỏ, bó tay...
Vậy nghen... !”. À ra thế ! Còn mấy bạn ở hải ngoại thì không hiểu sao lại chẳng thấy tăm
hơi đâu. Ông Tám kém vui khi thấy tình hình “mail qua mail lại” xem chừng có
mòi dần dần... “âm thầm đóng cửa”.
May sao, có ông bạn già cùng lớp (từ tiểu
học Nguyễn Huệ đến trung học Cường Để -
Qui Nhơn ngày xưa)
đang ở Paris trong lúc buồn buồn có “sáng kiến” thành lập
Group Tứ gồm bốn cụ được đặt nickname theo chỗ ở của mình :
Tám Paris, Tám Wichita, Tám Fountain và Tám Eo-Lây (LA). Hôm nọ, có một Tám chẳng biết sao lại im hơi lặng tiếng, “mang
bình hơi lặn sâu quá”, ba Tám kia sốt ruột nhốn nháo hỏi thăm; mới
biết Tám “lặn sâu” đó vắng mặt mà quên “báo cáo tạm vắng” vì bận
đưa cháu nội lên núi nghỉ hè.
Còn ông bà Tám thì chưa có cháu nội ngoại gì nên
chưa có cảm giác vui buồn nhờ có cháu hay bận rộn và lo lắng cho
cháu ra sao. Thôi thì để... “chừng đó hẵn hay”. Mấy người bạn “được
làm ông bà nội ngoại” trước thì có lời khuyên thế này “Hãy nói với con
cháu rằng, ba má lo cho các con từ nhỏ đến giờ mệt mỏi lắm rồi.
Giờ là lúc ba má cần nghỉ ngơi cho khỏe, nên chỉ giữ cháu và làm
việc nhà giúp các con trong những ngày các con bận đi làm; còn hai
ngày cuối tuần thì các con tự lo lấy, ba má cần giải trí, đi chơi đó
đây để giải khuây”.
Từ đó mỗi khi có dịp long weekend là ông bà Tám
đi chơi xa một lần.
Cứ đôi ba tuần thì xách xe xuống Sài Gòn Nhỏ đi
chợ, tiện thể ghé thăm các bạn cũ bạn mới luôn. Khi về lại được
các bạn ra sau vườn hái tặng một rổ ổi, hồng giòn, thanh long, cam,
quít... đem về cho sắp nhỏ.
Gần nhà ông Tám chừng mười-lăm hai-chục phút xe,
có ông bạn già nối khố từ thời bắn bi đánh đáo, cũng đang nghỉ hưu,
cứ đôi ba tuần thấy buồn buồn thì đến chơi, nói chuyện tầm phào cho
vui. Thường, trước khi đến ông bạn gọi phone hỏi :
- Mày làm gì đó ?
- Làm thinh chớ làm gì !
- Được, chờ đó... Tao qua, hết làm thinh.
Vậy
là hai
cụ “như cá gặp nước, như rồng gặp mây”... cho qua đi
vài ba tiếng đồng hồ boring trong ngày.
Ông bạn hớp một hớp cà phê, chép miệng :
- “Chuyện bây giờ mới nói”... Xém chút xíu tao làm… em rể mày rồi !
- Vậy hả… Sao hồi đó hổng “thưa với anh mày” một tiếng... Tao có biết đâu !
- Bị hồi đó tao khờ quá mà !
- Tao cũng… khờ như mày vậy !
- Thì cái đám khờ mình... thằng nào chẳng... khờ !
Chuyện
tầm phào cứ thế mà “kéo dây kéo nhợ” cả
buổi, “hết chuyện nọ xọ chuyện kia”.
Cứ
mỗi tuần ba bốn buổi, cà phê ăn sáng qua
loa xong, ông Tám
xách
xe đi gym, chạy trên treadmill để phục hồi chức năng con tim (heart rehab). Chiều chiều ông Tám thường tản bộ ra công viên gần
nhà hít thở không khí trong lành, nhìn lớp trẻ chơi bóng rổ, đá
banh, trượt skateboard... mà nhớ lại thời trai trẻ năng động ham chơi của
mình. Hoặc ông dạo bộ quanh xóm chừng một tiếng đồng theo lời khuyên
của bác sĩ.
Khi thì khoan thai dạo bước, khi thì theo nhịp bước quân
hành, với cái đầu thật thư giãn, chẳng nghĩ ngợi gì.
Khi thấy có người dắt chó đi ngược chiều thì ông
tránh sang bên kia đường, sợ nó cắn sảng tai. Chủ chó thì cứ nói “Không sao đâu… He / she ngoan lắm !”. Nhưng có cho vàng ông cũng chẳng dám tin là nó “ngoan” đâu, vì có
một lần cả ông lẫn bà đều bị chó đớp cho mỗi người một phát điếng
hồn - may mà không sao hết - khi đến thăm gia đình người bạn. “Nhà báo
nhà đài” cũng chẳng phải đã từng loan vài tin chó cưng bỗng trở
chứng cắn rách mặt chủ khi hun hít nựng nịu nó đó sao. Đến già
cũng chẳng ai học hết được chữ ngờ mà !
Một
ngày hưu của ông Tám là vậy - Cứ “Ngày lại ngày... Monotone... So far so so... !”.
Lê Huy
(Los Angeles, tháng Tư - 2017)
__________________________________________
No comments:
Post a Comment