Trần Mộng Tú
(Hình minh họa: Mahmud Hams/AFP/Getty Images) |
Một bà mẹ Palestinian nhận bông hoa hồng do con kính dâng trong "Ngày của Mẹ" tại Gaza City
Sáng nay tôi đi ra phố, góc cây xăng có một bà già người Lào ngồi bán hoa. Chung quanh bà là những chậu, những rổ đựng đầy hoa đủ màu. Tóc bà trắng nhiều hơn đen, da tay bà cũng có nhiều nếp nhăn như ở bàn tay tôi, tôi nghĩ bà là một người mẹ và có thể cũng là một người bà giống tôi.
Tôi xuống
xe ghé ngồi cạnh bà lựa hoa. Mẹ tôi không còn nữa, tôi mua hoa mang ra nghĩa
trang, tôi chọn thứ hoa có thể để lâu ngoài trời cho mẹ. Tôi cũng lựa thêm một
bó hồng thật to, tôi sẽ chia bó hồng này ra nhiều phần nhỏ cộng thêm với hoa lá
trong vườn của tôi, làm thành những bó nhỏ khác để ngày mai đem tặng cho năm bà
mẹ trẻ trong gia đình là: Con gái, con dâu và ba cô cháu dâu.
Ngày mai là “Ngày của Mẹ” (Mother’s Day 2018), gia đình tôi con cháu sẽ tổ chức
ăn mừng lễ chung cho các mẹ, tôi sẽ mang hoa tới tặng cho những bà mẹ trẻ này.
Thật ra các cháu tôi (những bà mẹ trẻ) còn đông hơn nữa, nhưng một số đã mang
nhau đi xa nghỉ hè từ mấy hôm trước.
Người phụ
nữ bán hoa luống tuổi với nụ cười thật hiền hậu, đưa những bó hoa tươi ra mời
tôi. Khuôn mặt của bà rất thân quen vì lâu lâu bà vẫn mang hoa ra bán ở góc phố
này, nhiều nhất là mùa hè và vào những dịp lễ tết. Tôi muốn nói chuyện với bà
nhưng chúng tôi không đồng ngôn ngữ và bà không nói được tiếng Anh. Câu duy
nhất bà nói được là “Thank You” sau
khi khách trả tiền.
Mỗi bó hoa
của bà đều có cắm giá, ai muốn mua chỉ việc lấy một bó và theo giá trên bó hoa
trả tiền.
Tôi trả
tiền những bó hoa xong chào bà về xe. Bà tặng lại tôi một nụ cười thật tươi.
Tôi vào xe ngồi thưởng thức mãi nụ cười và nét mặt hiền hậu của bà, thừ người
ra một lúc, nhớ mẹ mình.
Tôi bước
xuống xe, quay lại hàng hoa, mua thêm một bó hoa màu vàng thật đẹp. Trả
tiền xong, tôi cầm bó hoa đặt lại vào tay bà nói nhỏ bằng tiếng Việt: “Chúc bà một ‘Ngày của Mẹ’ hạnh phúc”.
Bà ngẩn
người nhìn tôi không hiểu tôi nói gì, nhưng nhìn mặt tôi và thấy tôi dùng cả
hai tay ôm lấy bàn tay gầy guộc của bà, bà như hiểu ra. Bà cảm động nói một câu
dài bằng tiếng Lào và cuối cùng thêm chữ “Thanh
You” (câu tiếng Anh duy nhất bà biết). Hai mắt bà đỏ hoe, nhưng miệng nở nụ
cười thật tươi.
Mẹ tôi khi
mất cũng chắc cũng bằng tuổi bà bây giờ.
Con đường
ra nghĩa trang hôm nay ngập tràn nắng mới.
Trần Mộng Tú
(Nhật Báo Người Việt - May 12 - 2018)
(Nhật Báo Người Việt - May 12 - 2018)
___________________________________
No comments:
Post a Comment