Thursday, April 26, 2018

Tình Yêu Vĩ Đại

LS Anh Thư



Sự tuyệt vọng trong tình yêu được thể hiện qua cái chết tức tưởi của người chị cả của bố tôi trong xã hội phong kiến miền Bắc thời xưa. Xuất thân từ một gia đình giàu có, bà được gả cho một gia đình môn đăng hộ đối cùng làng. Nhưng rồi vì những hành hạ, bạc đãi của gia đình chồng cộng với sự nhu nhược và lạnh lùng của người chồng mà bà đã thắt cổ tự tử chết.


Lần đầu tiên được nghe bố kể về chuyện tình đầy bi kịch ấy, tôi có cảm giác rùng rợn như một câu chuyện ma ám thời xa xưa. Nhưng rồi càng lớn, ấn tượng về nó trong tôi càng trở nên nhạt nhòa. Tôi không hề thấy nó liên quan gì đến cuộc sống của mình, một người phụ nữ hiện đại.

“Tình yêu vĩ đại” đến với tôi khi tôi đang là một cô sinh viên ở lứa tuổi 20. Nó đến bất chợt nhưng tuôn tràn và tha thiết đến đỗi tôi gồng mình bảo vệ nó.Tôi sợ mất nó như sợ đánh mất chính linh hồn mình.Tôi yêu như một con thiêu thân, không toan tính gì cho ngày mai.

Chúng tôi viết cho nhau những lá thơ tình đầy nồng nàn, ướt át. Chúng tôi dzung dzăng dzung dzẻ bên nhau, dù là một hai giờ sáng sau giờ học và làm. Thậm chí ngủ bụi đời với nhau sau băng ghế xe chật chội và rét lạnh về khuya mà lòng tràn đầy hạnh phúc.

Gia đình anh không tán thành, gia đình tôi cũng chẳng hào hứng gì về chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng mặc kệ gia đình cấm cản, miễn chúng tôi hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc lén lút, vụng trộm thật là tuyệt vời. Nhưng rồi không có gì là bền vững. Tôi nhận ra những tầm thường của anh, anh cũng chẳng còn thấy cái xinh đẹp của tôi. Cảm giác trống trải, cô đơn ray rứt ngay cả khi chúng tôi bên cạnh nhau. Tôi giày vò chính mình. Anh trách cứ, đay nghiến chính anh.

Và một ngày, chúng tôi nhận ra rằng sau một quá trình chinh phục nhau, chiến đấu với hoàn cảnh để đến với nhau, cái gì phải đến đã đến. Chúng tôi đang chịu đựng nhau. Anh miễn cưỡng gần gũi để chứng tỏ mình là một thằng đàn ông. Tôi lạnh lùng, thờ ơ trong cái trống trải của riêng mình.

Chúng tôi chia tay. Nhẹ nhàng và văn minh. Không một lời tổn thương. Không một giọt nước mắt. Ôm ấp nhau trong những giây phút cuối cùng, “chúc em hạnh phúc,” và “anh cố gắng học hành, thành công!” Có lẽ đó lại là những lời thật nhất, chân tình nhất của nhau mà đã lâu lắm rồi chúng tôi khao khát trong mối quan hệ giữa hai người. Và chúng tôi giải thoát cho nhau.

Nhưng rồi không hiểu sao sự luyến tiếc, cô đơn chợt ùa về sau đó. Tôi tuyệt vọng và cho rằng sẽ chẳng có thể yêu ai hơn tôi từng yêu anh vì anh là một “tình yêu vĩ đại” trong đời tôi. Cảm giác thất tình cũng rất ư là ngây ngất.

Tôi rơi nước mắt khi đi qua những đoạn đường, góc phố đầy kỷ niệm. Tôi tìm kiếm những bài hát thất tình trên mạng internet. Nửa đêm tôi giật mình thao thức suy nghĩ về anh. Chán chường, tuyệt vọng, tôi có cảm giác như chẳng còn một động cơ nào để sống hoặc vươn lên. Lần đầu tiên tôi hiểu được phần nào tâm trạng của bà bác, chị bố tôi. Cuộc sống trong tôi dường như cũng tràn đầy những bi kịch.

Năm tháng trôi qua, đúng là tôi không còn yêu ai một cách điên cuồng như mối tình tuổi trẻ bồng bột ngày ấy. Tôi học yêu, học sống, học tạo hạnh phúc cho chính mình mà không bị lệ thuộc vào người khác. Càng trưởng thành tôi càng nhận ra rằng hạnh phúc nằm trong sự bình an. Bình an ở đây không có nghĩa là cam chịu, là chấp nhận, là hy sinh, hay mang tính chất tu hành mà văn hóa Á Ðông hay đề cao. Nhà thơ Oscar Wilde từng nói: “Một người mộng mơ là người chỉ có thể tìm lối đi bằng ánh trăng, và hình phạt mà anh ta phải lãnh nhận là anh ta được nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ trước khi thế giới bừng tỉnh giấc.” Bình an ở đây là cuộc cách mạng cá nhân để nhận thức ra mình là ai, mình làm gì để có thể vững chãi trên đoạn đường còn lại trong cuộc đời dù có phải tiếp bước dưới ánh trăng mờ.

Tôi biết bình an không phải là một từ gì mới mẻ. Nhưng cũng nên nói rõ rằng bình an đến ngay cả khi chúng ta sẵn sàng đón nhận những hạnh phúc hay đau thương tột cùng của tình yêu. Bình an là khi chúng ta bớt đi những định kiến về một tình yêu vĩ đại, không đặt người mình yêu vào một khuôn khổ nào nhất định, và nhờ kinh nghiệm tình yêu chúng ta kiên nhẫn hơn, khiêm nhường hơn, học cách vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống một cách… “bình an” hơn.

Nếu khi tôi chấm dứt mối tình vĩ đại của năm tôi 20 tuổi ấy, và có người bảo tôi rằng tôi sẽ yêu nhiều nữa trong quãng đời còn lại, chắc là tôi sẽ nhếch mép cười một cách chua chát. Nhưng giờ thì tôi tìm ra được hạnh phúc vĩnh cửu khi tôi liên tục làm mới mình và biết cách trao nhận tình yêu mà không tự đánh mất mình khi tôi không còn mộng tưởng rằng tôi có thể tìm ra chân lý sống qua người mình yêu.

Tôi nghiệm ra rằng “tình yêu vĩ đại” có thể xảy ra nhiều lần trong đời, chứ không duy nhất chỉ một mối tình nào đó. Có điều là ta có sẵn sàng đón nhận nó hay không? Người độc thân mong chờ một “tình yêu vĩ đại”, người có gia đình đôi khi cũng khắc khoải tìm kiếm một tình yêu vĩ đại. Sự cô đơn vô tận mà chúng ta cố gắng khỏa lấp bằng tình yêu hiện hữu trong mỗi chúng ta.

Thật ra, chúng ta có thể tìm ra hạnh phúc trong những tình yêu không trọn vẹn. Những người chúng ta yêu có thể chỉ là những người bạn tâm giao. Dù mỗi một cuộc tình mang một tính chất khác nhau, và mỗi một người tình đóng một vai trò giới hạn nào đó trong cuộc sống, nhưng tất cả đều có một giá trị riêng của nó. Và đấy đều là những cuộc tình vĩ đại. Hạnh phúc trong bình an là khi ta mãi yêu, mãi lãng mạn và nhận ra rằng tình yêu vĩ đại không lệ thuộc vào người bạn tình, hay tính chất của một mối quan hệ tình cảm nào đó, mà là sự đón nhận tình yêu một cách vô điều kiện từ chính chúng ta.

AT


(Ls. Anh-Thư)
Attorney-at-Law
1140 E. Pioneer Pkwy Ste. 300 Arlington, TX 76010
Cell: 623-341-8835 I Fax: 817-394-0505
arthurinek@gmail.com


___________________________________________

No comments:

Post a Comment