Friday, December 22, 2017

Chậm Một Chút

TuyếtVân





Tháng trước đây tôi bị cảnh sát chận lại và phát cho cái traffic ticket. Thật là đau. Nhà tôi ở gần trường tiểu học. Ra vài bước là có một cái stop sign. Sáng đó tôi đi làm hơi trễ nên vội vàng chạy qua khỏi bảng stop luôn. Cũng cứ nghĩ đâu có cảnh sát nào làm việc vào sáu giờ rưỡi sáng đâu, vậy mà hôm đó lại có một anh cảnh sát ngồi chờ sau lùm cây lớn. Tôi bị bắt quả tang. Vừa thấy vô duyên vừa thấy đau. Cái ticket này tốn tôi ba trăm đô. Bao nhiêu cúp bông, khuyến mãi cả một năm cuốn đi theo chiều gió.

Thật vậy, khi nghe tôi bị cái ticket ở chỗ stop sign ai cũng hít hà. Bạn tôi nói, chậm một chút, có vài giây thôi mà sao để bị phạt uổng tiền quá. Đó là chưa kể phải bỏ ra một ngày để đi học lớp giao thông luật lệ nữa.

Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ hoài lời nói của bạn tôi. Chậm một chút. Ba chữ nghe rất bình thường nhưng thấm vào lòng tôi sâu đậm. Hình như trong mấy mươi năm qua lúc nào cuộc sống tôi cũng có sự hối hả. Đi học, đi làm, và ngay cả đi chợ. Ai cũng nói thời gian ở Mỹ đi nhanh quá. Vậy mình có thể sống chậm một chút được sao?

Tôi bắt đầu muốn thực hành cái lối sống này. Sự bắt đầu của câu chuyện là việc lái xe nên tôi cũng bắt đầu sự chậm của mình bằng việc giao thông. Cái exit trên xa lộ đề về nhà tôi lúc nào cũng bị kẹt dài vào giờ buổi chiều. Nhiều xe phải đi bên lane ngoài rồi hối hả mở đèn xí nhanh xin cho tấp vào. Thường thì tôi không cho đâu. Ai kêu không chịu vào lane chính như tôi đây. Nhưng bây giờ chiều nào tôi cũng nhường hai xe sang lane. Có nhiều người mừng quá vẫy tay cám ơn. Có người cảm ơn bằng đèn xe. Tôi cũng thấy vui thầm. Và tôi về nhà vẫn đúng giờ. Ơi, chậm vài giây cho họ mà thấy cũng vui quá.

Tôi bắt đầu để ý đến mấy tấm stop sign gần nhà. Để ý, không phải vì tôi sợ cảnh sát bắt phạt như lần trước mà là để thấy mình chậm hơn, cẩn thận hơn, và cũng trân trọng với luật lệ giao thông đã xếp đặt. Tôi thắng nhẹ trước khi tới bảng stop, thắng lại, đưa đầu nhìn hai bên đường, rồi từ từ lái xe tiếp. Làm như vậy cũng là tỏ lòng quý trọng những khu nhà láng giềng bên. Khi mình quý người khác thì hình như mình cũng quý chính bản thân mình.

Nhớ có lần nghe trên YouTube, thầy Nhất Hạnh có khuyên phải đi chậm lại để nghe bước chân mình dậm trên mặt đất. Lúc đó tôi nghĩ thầm, quá chậm, làm sao mà bước được như vậy chứ. Thực ra chậm nằm trong cái lắng nghe của chính mình và những xung quanh mình. Chắc có lẽ trái tim cũng đạp chậm lại hoặc nhip nghỉ giữa hai tiếng đập dài hơn chăng? Tôi không biết. Có điều hình như tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ khi qua thăm Má tôi, tôi không còn cái hối hả lo lắng cho bà như trước đây. Nếu hôm đó Má tôi không muốn đi nghỉ giấc trưa hay ăn ít một chút thì cũng không sao. Thời gian còn lại để nhìn bà và hỏi thăm với nhau.Thời gian vẫn cứ đi, không chậm lại cho mình nhưng tôi tìm thấy sự êm đềm hai mẹ con ngồi bên nhau. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, “Ta nghe đời rất mênh mông, Ƭrong chân người bước chậm chậm”.

Có lẽ năm 2018 là năm tôi phải sống chậm.  

Chậm một chút. Có sao đâu

Tuyết vân


_______________________________________

No comments:

Post a Comment