Blogger Hạ Đan
(hình: Internet) |
Hộp thư ở
nhà hôm nay xuất hiện một “lá thư lạ”. Cầm lá thư với những nét bút viết tay
màu mực xanh lại cứ thấy bồi hồi một niềm vui khó tả…
“Lạ” ở đây là về hình thức chứ “bên
trong” thì “quen”, quen lắm. Người gửi là một người bạn thỉnh thoảng vẫn
liên lạc qua e-mail, chat… Vậy mà hôm nay giống như được gặp lại một người bạn
cũ của một thời đã xa lắm. Ừ mà thật ra thì cũng đã khá lâu rồi mới gặp lại nét
chữ của bạn ngày xưa. Nét bút phóng khoáng nhưng lả lướt đã từng giúp cho tờ
báo tường của lớp “nổi tiếng” khắp trường.
Tôi mân mê phong thư, miết nhè nhẹ từng hàng chữ ngòai phong
bì một lúc khá lâu chỉ vì muốn giữ cảm giác bâng khuâng ấy dài thêm chút nữa.
Cái cảm giác mà đã khá lâu rồi tôi mới có dịp gặp lại. Nhớ lại nhiều năm cũ khi
internet, mail, chat vẫn còn là một thứ xa lạ thì việc liên hệ, nhắn tin cho
nhau chỉ tòan nhờ vào bưu điện. Viết một lá thư cho bạn, cho người thân ở xa cứ
nhấp nha nhấp nhỏm tính từng ngày từng giờ.
Có khi đi ra đi vào tự hỏi “không biết bên đó nhận được thư
chưa ta... ”; rồi ngẩn ra một lúc... đếm đếm... rồi tự trả lời "Chắc rồi... Hết
chừng ấy ngày còn gì… ”. Cứ thế lại tiếp tục điệp khúc đi vào đi ra ngóng chờ
hồi âm... Rồi tính tính, đếm đếm... Nhớ những buổi trưa vắng nghe tiếng xe máy ầm
ĩ đổ xịch trước cổng là vui khấp khởi bỏ hết những thứ đang làm dở chạy cho
thật nhanh ra trước nhà để được là người đầu tiên nhận thư. Hồi đó cả xóm chẳng
có nhà nào có hộp thư nên mỗi lần nhà nào có thư thì cả xóm đều biết bởi cái
giọng sang sảng giữa buổi trưa thanh vắng của chú đưa thư “Nhà… có thư,
nhà… có thư”. Cái xe tịch tang có tiếng máy nổ to như xe ba-gác máy ầm ĩ xé tan
cái bầu không khí yên tịnh của buổi trưa ấy vậy mà chẳng làm ai phiền lòng,
nghe tiếng máy xe từ đầu ngõ là mọi người đều tất tả chạy ra... đứng chờ. Bây
giờ cái cảm giác trông ngóng ấy cũng khác, ít nôn nao hẳn bởi chỉ cần gõ bàn
phím là có thể nói chuyện với nhau ngay dù khỏang cách địa lý có xa đến mấy.
Bởi kiểu nhận thư rình rang như thế nên ai có thư là cả nhà đều
hay biết. Người xưa chả bảo là nhìn nét chữ có thể đóan biết tính cách của con
người ta thế nên ngày ấy mấy chị em cứ hay cầm phong thư nhìn nét chữ đoán già
đoán non về những “anh bạn” chưa biết mặt rồi xì xầm, bàn tán. Thời đó chỉ có
chị hai chị tư là thường xuyên có thư từ nơi xa… vậy là mỗi lần cả hai có thư là
được dịp cho những đứa còn lại làm thầy bói. Nét chữ trên phong thư mà kiểu cọ
quá thì được xuýt xoa khen nhưng kèm theo đấy là cái chậc lưỡi, lắc lắc đầu... “Ây da chữ viết bay bướm thế này thì phải coi chừng đấy... Chữ viết thể hiện
tính người”. Hôm nào nhìn nét chữ nguệch ngọac thì người này nhăn nhó còn người
kia bảo: "Chữ cua bò thế này chắc học hành dở ẹc... ”. Để rồi người nhận thư tức
anh ách vì lũ em quái quỷ dám “phê bình người lớn”, nhưng chẳng làm gì được còn
lũ nhóc như tụi tôi được một phen hả hê vì “trả thù” được những lúc bị bêu rếu
châm chọc vì lười biếng. Bây giờ thì cũng khó có cơ hội để làm thầy bói như thế
bởi hầu như mọi thứ đều được đánh máy hết, cứ gõ gõ là xong ngay vừa nhanh vừa
trình bày đẹp lại dễ đọc không sợ phải ngồi đoán mò khi gặp chữ viết loằng
ngoằng như “chữ bác sĩ”.
Ấy vậy mà đôi khi lại “thèm” lắm một lá thư viết tay của “ai
đó” để cứ mân mê đọc đi đọc lại nhiều lần những lời nhắn nhủ bằng những nét bút
xiên xiên thân thương mà nghe hạnh phúc cứ lăn tròn, lăn tròn theo từng con
chữ…
Thèm... Thèm lắm ai ơi... !
Blogger Hạ Đan
No comments:
Post a Comment