Quinhon11
Tôi đường đột gửi thư này đến Qui nhon có lý do như sau.
Tình cờ thông qua người bạn đăng 1 tấm hình trên trang FaceBook nên có nhìn lại được vài người bạn quen vào thời 79 ở trại Tỵ nạn Motobu Okinawa. Thời đó Ba tôi có làm thông dịch cho trại 1 thời gian. Ba tôi là người Nhật, gốc ở Okinawa. Họ là TOMA.
Gia đình tôi về Nhật sau mất nước vào tháng 7 năm 78. Tôi có tên Việt Nam là NH, năm nay cũng đã 57 tuổi rồi. 2 người anh trai tôi tên là D và C. Tôi và các anh tôi thường ra ngoài trại chơi, nên cũng có rất nhiều kỷ niệm với trại này. Sau khi trại giải tán thì mất hẳn liên lạc với những bạn vào thời đó.
Sau khi nói chuyện với 1 cô bạn quen vào thời đó thì bao nhiêu ký ức tràn về, nhưng lâu ngày không có liên lạc với tất cả nên không nhớ được bao nhiêu. Lần mò trên mạng ... tìm hiểu 1 vài thông tin về trại cũ thì tình cờ nhìn thấy trang web của bạn, nên mới mạo mụi gửi thư này cho bạn. Nếu không có gì trở ngại bạn có thể cho biết qúy danh được không ?
không biết bạn có còn nhớ gia đình Dì Ba Theo ??? thỉnh thoảng có dịp đi lên Tokyo Saitama có ghé quán ăn của Dì.
Vào thời đó mình chỉ còn nhớ vài bạn như là anh Thành Tây, anh Sơn, Ánh cùng người em gái. Hy vọng sẽ được sự trả lời từ bạn.
Chào Thân mến và Chúc sức khõe đến bạn và Gia đình
Tình cờ thông qua người bạn đăng 1 tấm hình trên trang FaceBook nên có nhìn lại được vài người bạn quen vào thời 79 ở trại Tỵ nạn Motobu Okinawa. Thời đó Ba tôi có làm thông dịch cho trại 1 thời gian. Ba tôi là người Nhật, gốc ở Okinawa. Họ là TOMA.
Gia đình tôi về Nhật sau mất nước vào tháng 7 năm 78. Tôi có tên Việt Nam là NH, năm nay cũng đã 57 tuổi rồi. 2 người anh trai tôi tên là D và C. Tôi và các anh tôi thường ra ngoài trại chơi, nên cũng có rất nhiều kỷ niệm với trại này. Sau khi trại giải tán thì mất hẳn liên lạc với những bạn vào thời đó.
Sau khi nói chuyện với 1 cô bạn quen vào thời đó thì bao nhiêu ký ức tràn về, nhưng lâu ngày không có liên lạc với tất cả nên không nhớ được bao nhiêu. Lần mò trên mạng ... tìm hiểu 1 vài thông tin về trại cũ thì tình cờ nhìn thấy trang web của bạn, nên mới mạo mụi gửi thư này cho bạn. Nếu không có gì trở ngại bạn có thể cho biết qúy danh được không ?
không biết bạn có còn nhớ gia đình Dì Ba Theo ??? thỉnh thoảng có dịp đi lên Tokyo Saitama có ghé quán ăn của Dì.
Vào thời đó mình chỉ còn nhớ vài bạn như là anh Thành Tây, anh Sơn, Ánh cùng người em gái. Hy vọng sẽ được sự trả lời từ bạn.
Chào Thân mến và Chúc sức khõe đến bạn và Gia đình
NH ..
__________
tranquinhon@gmail.com - Sep 20- 2017
To N.H
Chào H! Trước hết mình xin lỗi trả lời trể vì email này mình không vào thường. Hôm nay mở ra thì ngạc nhiên và vui mừng hết sức. H ơi! mình là A đây, Mình vẫn nhớ H rất rõ ràng ở hình ảnh lứa tuổi 20 ngày ấy.. Cả ông cụ của H. nữa. Ôi ! H. làm mình sáng nay nhớ lại nhiều chuyện xưa quá .. Chắc giờ H. cũng đã có gia đình và con cháu? .
Mình nay ở lứa tuỗi gần 60 có hai cháu nội rồi. Anh Thức và Thành Tây giờ ở Canada , Anh Thức mới gọi thăm tuần trưóc sau mấy mươi năm không liên lạc, khi TX bị trận lụt lớn vừa qua. Anh Sơn và chị Thanh giờ đang ở Knoxvill TN. Các con đều đã lớn và thành đạt. Ngoài ra mình cũng ít liên lạc với những người khác, vì khi ra đi mỗi người mỗi nơi, địa chỉ lại đổi lung tung, ai cũng bương chải kiếm sống nên ...chia tay là coi như kết thúc luôn từ dạo ấy!
Mình không biết dì Ba Theo? có phải chị ấy trước đây tên Điệp? Nếu có dịp gặp, cho mình gởi lời thăm những người quen còn ở Nhật. Mình chúc H. mọi điều tốt đẹp và an vui trong cuộc sống nhé.
Mình nay ở lứa tuỗi gần 60 có hai cháu nội rồi. Anh Thức và Thành Tây giờ ở Canada , Anh Thức mới gọi thăm tuần trưóc sau mấy mươi năm không liên lạc, khi TX bị trận lụt lớn vừa qua. Anh Sơn và chị Thanh giờ đang ở Knoxvill TN. Các con đều đã lớn và thành đạt. Ngoài ra mình cũng ít liên lạc với những người khác, vì khi ra đi mỗi người mỗi nơi, địa chỉ lại đổi lung tung, ai cũng bương chải kiếm sống nên ...chia tay là coi như kết thúc luôn từ dạo ấy!
Mình không biết dì Ba Theo? có phải chị ấy trước đây tên Điệp? Nếu có dịp gặp, cho mình gởi lời thăm những người quen còn ở Nhật. Mình chúc H. mọi điều tốt đẹp và an vui trong cuộc sống nhé.
Quí mến./ Quinhon
_______
From: NH <ngoc..jp@yahoo.com>
Date: 2017-10-16 10:09 GMT-05:00
Subject: OMG !!! From NH Okinawa
To: tranquinhon@gmail.com
Wow ~~~ Trời ơi Chị A đó hã !!! Xin lỗi đã khg trả lời sớm cho Chị. Gần 40 năm rồi Chị nhỉ !! Mình khg ngờ nhân vật Quinhon lại là Chị A. Mừng ghê ah ! khg biết là nên bắt đầu từ đâu để hàn huyên với Chị.
Chị bảo là Chị gần 60 rồi thì mình cũng bén gót theo Chị thôi năm nay H cũng 57 rồi. H vẫn ở Okinawa ... không có duyên phận với 2 từ gia đình nên vẫn còn sống độc thân, nhưng lúc nào bên cạnh cũng có 1 Partner yêu quý cùng đồng hành.
Ba mình mất đã lâu rồi, Má mình thì mất hơn 10 năm rồi. Bây giờ Chị đang sinh sống ở đâu ? con cái đông không ? Chị bảo có cháu Nội rồi ... thì hầu như các bạn bè cùng lứa tuổi đều có cháu Nội, cháu Ngoại hết cả ... chỉ có mình H là 1 mình thôi. Nhớ lại vào thời gian đầu Chị rời Okinawa, mình có thư từ qua lại vài lần sau đó thì bỗng dưng biệt vô âm tín. Vào thời điểm đó H. có người anh ở Sanfrancisco nhờ anh ấy tìm, nhưng tìm đến địa chỉ thời đó thì biết là đã dọn nhà đi rồi, không biết dọn đi đâu.? Bây giờ người anh này dọn xuống Sanjose sống ... Thỉnh thoảng H. có sang Mỹ chơi ... mỗi lần sang Mỹ là mỗi lần nhớ đến Chị A.
Chị bảo là ít vào Mail này thì bình thường Chị dùng Mail nào khác hay khg ??? H. có dùng FaceBook. Chị có xử dụng Face Book khg ?. nếu có thì cho H biết nick với nhé ... nick của H là H.. Bijin.
Nếu Chị có thông tin gì về Anh Thức, Anh Tây, Anh Sơn thì cho H biết với để liên lạc lại cho vui. Hy vọng sẽ sớm nhận được thư trả lời của Chị . Người Bạn Quý Mến của H.
NH.
____
From: Quinhon Tran
To: NH"
Cc: "thanh..nguyen@yahoo.com"
Sent: Tuesday, October 17, 2017 7:30 AM
Subject: OMG !!! From H. Okinawa
H. mến.
-- Mới đó mà thời gian qua nhanh quá. Từ ngày rời trại tới nay đã ngấp nghé con số 40 năm. Hơn nữa đời người đi qua cùng những thăng trầm. Ai trong chúng mình cũng có những mất mát, khổ đau đi kèm với hạnh phúc. Lâu lắm rồi, đời sống với những ràng buộc mưu sinh, làm mình không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về những ngày tháng cũ. Giờ các con lớn cả, chúng có đời sống riêng nên mình mới có thời gian cho chính mình.
Rất nhiều lúc mình ngồi một mình, nghĩ về những kỷ niệm ở Okinawa. Chỉ ba năm thôi, nhưng thật khó quên với những gì xãy ra ở đó. Cứ như một bộ phim thời sự với nhiều khoảnh khắc đớn đau. Dù khóc hay cười cũng đều trở thành những vết thương không bao giờ thành sẹo, hay những ký ức không thể phải mờ thuở tuổi 20.
Mình cũng nhớ nhiều về Anh Thức, Thành Tây, chị Mai .. với những tình thương quí mến không khác gì ruột thịt. Và dĩ nhiên có hình ảnh của H. Lúc đó rất đặt biệt vì là người Nhật hồi hương, nói được tiếng Việt .☺.
Ở nơi ấy, lúc mình có việc cần thì người mình nghĩ đến nhờ vả là Thành Tây. Mình nhớ hoài lúc làm tiệc cho Chị T&S, mình kêu thằng em (Sinh) qua mượn Tây 200 dollars. Đây không phải là số tiền lớn, nhưng không hề nhỏ, và cũng không ai đưa tiền mà không một chút do dự như Tây đã làm. Từ những tấm lòng tử tế đối với nhau ấy, đã cho mình cảm giác đang có một đại gia đình yêu thương trân quí nhau.
Bây giờ khi nghĩ về ngày tháng đó, mình cũng có chút hãnh diện, vì sống trong môi trường tạm bợ ấy một thời gian dài, mà mình vẫn không đánh mất mình. Ngược lại sự tử tế, chân thành, của các người anh, các người bạn, đã giúp cho mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, khi đối mặt với những chông gai sau này.
Lâu lắm rồi mình vẫn mong có dịp gặp lại tất cả một lần, chẳng để làm gì, chỉ là nhìn lại những mái tóc bạc, những nếp nhăn thời gian của nhau để nhớ:
- Ừ! thì chúng mình đã có một thời chia sẻ ngọt bùi và đã từng rất yêu quí nhau..
Thương mến./ N.A
Quinhon11Chị bảo là Chị gần 60 rồi thì mình cũng bén gót theo Chị thôi năm nay H cũng 57 rồi. H vẫn ở Okinawa ... không có duyên phận với 2 từ gia đình nên vẫn còn sống độc thân, nhưng lúc nào bên cạnh cũng có 1 Partner yêu quý cùng đồng hành.
Ba mình mất đã lâu rồi, Má mình thì mất hơn 10 năm rồi. Bây giờ Chị đang sinh sống ở đâu ? con cái đông không ? Chị bảo có cháu Nội rồi ... thì hầu như các bạn bè cùng lứa tuổi đều có cháu Nội, cháu Ngoại hết cả ... chỉ có mình H là 1 mình thôi. Nhớ lại vào thời gian đầu Chị rời Okinawa, mình có thư từ qua lại vài lần sau đó thì bỗng dưng biệt vô âm tín. Vào thời điểm đó H. có người anh ở Sanfrancisco nhờ anh ấy tìm, nhưng tìm đến địa chỉ thời đó thì biết là đã dọn nhà đi rồi, không biết dọn đi đâu.? Bây giờ người anh này dọn xuống Sanjose sống ... Thỉnh thoảng H. có sang Mỹ chơi ... mỗi lần sang Mỹ là mỗi lần nhớ đến Chị A.
Chị bảo là ít vào Mail này thì bình thường Chị dùng Mail nào khác hay khg ??? H. có dùng FaceBook. Chị có xử dụng Face Book khg ?. nếu có thì cho H biết nick với nhé ... nick của H là H.. Bijin.
Nếu Chị có thông tin gì về Anh Thức, Anh Tây, Anh Sơn thì cho H biết với để liên lạc lại cho vui. Hy vọng sẽ sớm nhận được thư trả lời của Chị . Người Bạn Quý Mến của H.
NH.
____
From: Quinhon Tran
To: NH"
Cc: "thanh..nguyen@yahoo.com"
Sent: Tuesday, October 17, 2017 7:30 AM
Subject: OMG !!! From H. Okinawa
H. mến.
-- Mới đó mà thời gian qua nhanh quá. Từ ngày rời trại tới nay đã ngấp nghé con số 40 năm. Hơn nữa đời người đi qua cùng những thăng trầm. Ai trong chúng mình cũng có những mất mát, khổ đau đi kèm với hạnh phúc. Lâu lắm rồi, đời sống với những ràng buộc mưu sinh, làm mình không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về những ngày tháng cũ. Giờ các con lớn cả, chúng có đời sống riêng nên mình mới có thời gian cho chính mình.
Rất nhiều lúc mình ngồi một mình, nghĩ về những kỷ niệm ở Okinawa. Chỉ ba năm thôi, nhưng thật khó quên với những gì xãy ra ở đó. Cứ như một bộ phim thời sự với nhiều khoảnh khắc đớn đau. Dù khóc hay cười cũng đều trở thành những vết thương không bao giờ thành sẹo, hay những ký ức không thể phải mờ thuở tuổi 20.
Mình cũng nhớ nhiều về Anh Thức, Thành Tây, chị Mai .. với những tình thương quí mến không khác gì ruột thịt. Và dĩ nhiên có hình ảnh của H. Lúc đó rất đặt biệt vì là người Nhật hồi hương, nói được tiếng Việt .☺.
Ở nơi ấy, lúc mình có việc cần thì người mình nghĩ đến nhờ vả là Thành Tây. Mình nhớ hoài lúc làm tiệc cho Chị T&S, mình kêu thằng em (Sinh) qua mượn Tây 200 dollars. Đây không phải là số tiền lớn, nhưng không hề nhỏ, và cũng không ai đưa tiền mà không một chút do dự như Tây đã làm. Từ những tấm lòng tử tế đối với nhau ấy, đã cho mình cảm giác đang có một đại gia đình yêu thương trân quí nhau.
Bây giờ khi nghĩ về ngày tháng đó, mình cũng có chút hãnh diện, vì sống trong môi trường tạm bợ ấy một thời gian dài, mà mình vẫn không đánh mất mình. Ngược lại sự tử tế, chân thành, của các người anh, các người bạn, đã giúp cho mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, khi đối mặt với những chông gai sau này.
Lâu lắm rồi mình vẫn mong có dịp gặp lại tất cả một lần, chẳng để làm gì, chỉ là nhìn lại những mái tóc bạc, những nếp nhăn thời gian của nhau để nhớ:
- Ừ! thì chúng mình đã có một thời chia sẻ ngọt bùi và đã từng rất yêu quí nhau..
Thương mến./ N.A
____________________________________
Thì ra trái đất nhỏ quá nhỉ !
ReplyDelete