Trần Mộng Tú
Lời kể của người Mẹ
Lúc đó tôi ở Bình Long, năm 1972, Mùa Hè Đỏ Lửa, tôi sanh thêm đứa con trai, đứa con thứ năm trong gia đình. Thằng nhỏ ra đời đúng vào tháng tư năm đó, nên nó bị kẹt giữa hai lằn đạn và bom B-52. Mẹ con tôi phải sống trong hầm trú bom một thời gian dài, mới dám lên mặt đất liền. Khi con tôi lớn lên, tôi mới biết nó bị điếc, nó bị thủng màng nhĩ tai, do ảnh hưởng tiếng dội của đạn, bom. Được sang Mỹ theo chương trình HO của ba nó, nó đã hai mươi bảy tuổi. Bác sĩ ở Mỹ nói màng nhĩ thủng từ lúc mới sanh nên không vá được. Có cho đeo máy trợ thính nhưng vẫn không giúp được bao nhiêu. Mà tội lắm cô ơi! Ai nói với nó cũng phải hét lên, riêng tôi, nói khẽ con vẫn hiểu được mẹ nói gì, nó chỉ nhìn vào miệng tôi, biết liền.
Tội lắm cô ơi! Đã điếc lại hiền, ai cũng ăn hiếp cũng lợi dụng được. Biết đấy chứ không phải ngu đâu, nhưng bản tính tốt, ai cần chi cũng giúp. Đi cắt cỏ vẫn bị mấy người thầu ăn chặn tiền nhớ, tiền quên, nó vẫn không than gì cả.
Tội lắm cô ơi! tám năm trước đi nhặt rau, nhặt hành trong chợ, có một bà làm cùng chỗ hỏi nó:
- Có muốn lấy vợ không, bà làm mai cho cháu bà ở quê nhà.
- Con không có tiền cưới vợ
-Tao cho mượn rồi mày đi làm trả sau.
Bà ta cho coi hình ba cô cháu, nói nó lựa một cô. Tôi cũng thương con, tuy nó cao ráo, sáng sủa, nhưng ở Mỹ này vừa điếc vừa làm việc lao động, có cô nào muốn lấy, nên nghe con nói cũng dành tiền về Việt Nam đi hỏi vợ cho con. Từ khi sang Mỹ, tôi cũng đi trông con cho người ta, kiếm thêm tiền gửi về Việt Nam nuôi mấy đứa con còn ở lại (vì đã có gia đình). Hôm đám cưới ở Việt Nam, nhà gái nói cô dâu vẫn chưa được hợp hôn với chú rể. Đợi khi nào qua Mỹ sẽ tính.Mẹ con tôi cũng phải nghe theo. Mấy năm trời chờ giấy tờ bảo lãnh vợ qua, hàng tháng con trai tôi vẫn phải làm bổn phận chồng Việt Kiều, đi cắt cỏ gửi tiền về cho vợ (xúc tép nuôi cò).
Khi đón được vợ qua, thì bà con của cô dâu (cái bà làm mai đó) ra phi trường đòi đón về nhà. Tôi phải giằng co mãi, nói dâu tôi bỏ tiền ra cưới thì phải về ở với chồng.
Mà tội lắm cô ơi, về nhà chồng mà tối tối vợ đạp chồng xuống đất không cho ngủ chung. Rồi không biết ai bày, ai chỉ, nó cào cấu chồng, rồi kêu cảnh sát, nó biết chút tiếng Anh, nói với cảnh sát là nó bị chồng “bạo dâm”. May có em nó, biết tiếng Anh đứng ra nói rõ ràng mọi việc. Khi Cảnh sát nhìn thấy mặt mũi con tôi xây sát vì vợ cào cấu, còn vợ thì không hề hấn gì, đã khuyên gia đình nên để cho vợ nó về nhà bà con một thời gian, vì nếu ở lâu hơn thì có thể con tôi sẽ có ngày bị tù oan.
Thế là con tôi mất vợ luôn, gia đình bên vợ lo giấy tờ li dị. Tôi thấy có làm ra chuyện thì một là mình không có tiền lo luật sư, hai là có mang được vợ về chắc cũng không bền, có khi xẩy ra xô xát to, con mình có thể vào tù.
Coi như mẹ con tôi bị lừa. Vì sau đó con tôi còn phải tiếp tục đi theo chú nó cắt cỏ để trừ tiền họ cho mượn cưới vợ (hay tiền mang cháu họ qua).Chỉ tội con tôi “Uổng công xúc tép nuôi cò”.
Lời kể của anh làm vườn
Cô ơi, vợ con sắp qua rồi. Tháng sau thôi.
Lần này có chắc không đó?
Chắc cô ạ, cô này hiền hơn cô kia, lại mồ côi mẹ.
Về Việt Nam làm đám cưới chưa?
Lần này chỉ ra tiệm chụp hình, rồi đi làm hôn thú thôi. Con mới ở bên đó về, đi tới đi lui cũng hơn bốn năm rồi đó cô.
Cô trước bỏ bốn năm rồi, cô sau cưới bốn năm nữa, tất cả là tám năm phải không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.
Dạ, bốn mươi ba.
Bao giờ vợ qua nhớ mang sang cho cô xem mặt nghe.
Dạ, chắc Cha, Mẹ con cũng mời mấy bàn để giới thiệu đó cô.
Lời kể của người em gái
Cô ơi ! Anh con chết rồi. Anh ngủ nhà người bạn già, ông già đề máy xe trong ga-ra, để chạy nguyên đêm. Ông ta, anh con và thêm con chó nữa. Cả ba chết ngạt vì khói độc.
Bây giờ con phải làm sao đây? Chị vợ anh ấy vừa nhận được giấy tờ đúng vào hôm anh ấy chết. Có nên mua vé cho chị ấy qua không cô? Mẹ con thì chưa biết con dâu tánh nết ra sao, cứ gào lên trong điện thoại. “Nó chết rồi con ơi! Qua với mẹ con ơi!”
Cô ơi, nhà quàn nói chưa hỏa thiêu ngay được, họ chưa có chỗ, một tuần nữa mới thiêu
Cô ơi! Chị ấy qua rồi, kịp ngày mai đi thiêu.
Cô ơi! Chị ấy bấm nút lò thiêu.
Cô ơi! Tội quá!
Cô ơi! Con nghe cô mua vé cho chị ấy qua là đúng.
Dạ, con nghe cô, cứ làm hết sức mình, mọi chuyện giao cho ông Trời thôi. Mẹ con có chị ấy cũng an ủi phần nào, xem ra cũng hiền lành cô ạ.
Lời kể của cô dâu mới
Dạ, con chào cô, nghe mẹ con nói anh ấy vẫn qua làm cỏ trong vườn nhà cô.
Dạ, chúng con có chụp hình đám cưới ở tiệm, để nộp làm hôn thú và giấy tờ bảo lãnh.
Dạ, mỗi năm anh có về một tháng. Chúng con ở với nhau như vợ chồng rồi. Vì anh không có tiền và đã tốn kém với đám trước nhiều, nên con nói thôi khỏi làm gì nữa, để qua bên đó rồi cha mẹ tính.
Dạ, cũng được bốn năm rồi đó cô.
Dạ, chưa có con cô ạ.
Dạ, con bấm nút lò thiêu.
Dạ, mặt mũi còn tươi nguyên cô ơi.
Dạ, cô Út mang hũ tro của anh và cả gia đình ra biển ngày hôm qua.
Dạ, thả rồi cô, trôi đi rồi cô, chìm hết rồi cô.
Người thuật truyện
Tôi nói, con ơi, rồi con sẽ trải qua những ngày rất buồn, con sẽ thấy cô đơn, nhớ quê nhà, nhớ những người thân và nước mắt con sẽ nhỏ xuống trong hai tay mình. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp nỗi buồn của con lắng xuống, con sẽ nghĩ, mình không bao giờ quên, nhưng quả thực nỗi buồn đó có chìm xuống và được lấp đi bằng cách này hay cách khác. Đôi khi cơn bão đời sống đi qua, con lại vớt nó lên, nhưng con sẽ nhìn nỗi buồn đó bằng một mảnh hồn khác, một con mắt khác, rồi con thả xuống. Ngậm ngùi!
Tôi nói, con còn trẻ quá, mọi chuyện rồi sẽ đi qua như những bước chân phải đi qua những con đường. Rồi con sẽ gặp một người yêu con và con yêu lại. Một mối tình khác, nhưng cũng là một tình yêu.Rồi con sẽ là một cô dâu. Một cô dâu có đám cưới. Có, con sẽ có đám cưới chứ. Con đã là người vợ không bao giờ cưới, nhưng chỉ một lần thôi.
Tôi nói, “Thượng Đế không cho ai tất cả cái gì nhưng cũng không lấy đi tất cả cái gì của ai.” Người sẽ đền bù cho con, một phần nào những cái con mất.
Tôi ngồi đây trước hiên nhà, buổi chiều xuống bên kia hồ, cô dâu không bao giờ cưới ngồi bên tôi, tôi nói: Hồi cô sang Mỹ cô cũng bằng tuổi con bây giờ và cô cũng mang theo một nỗi buồn riêng. Bốn mươi năm rồi đó con. Tôi chỉ cho cô chỗ ngã ba con nước, hỏi, con có biết ở ngã ba đó, rẽ phía nào về quê nhà không? Cô gái lắc đầu.
Chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà -TCS
Tôi nói, cô cũng không biết, nhưng nhờ không biết nên mình cứ đoán và mình hy vọng là mình đoán đúng.
http://tranmongtu.blogspot.com
_______________________________
No comments:
Post a Comment