Monday, July 17, 2017

Bánh ướt trên muôn nẻo đường

Quinhon11

Ảnh minh họạ 

Nhiều năm trước thôn quê chú trọng về nông nghiệp, gạo là thức ăn chính. Cũng vì "một ngàn năm đô hộ giặt Tàu, một trăm năm đô hộ giặt Tây...  ba mươi năm nội chiến từng ngày.."  mà đất nước trở nên kiệt quê, khốn khó. Có lẽ do vậy nên món ăn VN cũng phong phú theo cách tối giản.


Hôm qua pha bột làm ít bánh ướt nhân thịt cho cháu nội. Đứng làm mà ngẫm nghĩ: Bữa nào nướng thêm thịt làm món bánh cuốn thịt nướng. Chấy thêm ít tôm làm bánh ướt tôm để đổi món ... đơn giản lướt một vòng mà phát hiện ra không biết là bao nhiêu món ngon chỉ từ một ít bột gạo.

Hay thiệt à nhen! chỉ từ một ít bột mà chế ra được bao nhiêu món bánh ướt. Nhà nghèo có ít gạo đem xay, thêm chút dầu phọng là có được rổ bánh cho cả nhà. Không cần tôm hay thịt, chỉ nướng thêm cái bánh tráng, pha chén mắm nêm cay nồng, vậy là cả nhà hít hà quây quần một bữa no nê quên trời đất.

Sang hơn một chút thì bánh ướt nhân tôm, thịt. Bánh ướt thịt nướng, bánh ướt chả lụạ, bánh ướt tôm chấy, chà bông ... Chút thịt Heo xay thêm ít nấm mèo cắt nhỏ. Với bàn tay bà nội trợ thêm ít mắm muối dầu đường, đã thành một món ngon khó cưỡng.

Tấm bánh trắng tinh, nóng hổi vừa vớt ra còn ướt nhẹp, rải tí nhân gần bên mép bánh, cuộn lại. Đơn giản thế nhưng nhìn cuốn bánh với màu nhân thịt, màu nấm mèo, mờ ảo lộ ra sau lớp bột bóng láng, ai mà không thấy hấp dẫn muốn cắn một miếng! Hay thịt ướp, nướng lên rồi cắt nhỏ. Dưa leo, ngò, xà lách cũng cắt sợi nhỏ. Tấm bánh nóng vừa vớt ra thì cho ngay ít thịt, ít rau cuốn lại, thì có ngay món bánh ướt thịt nướng cũng ngon không kém.  

Bánh ướt mà tráng dày, phơi chừng một nắng thì thành bánh tráng phơi sương. Khô thêm nữa thì thành bánh tráng thường, khi ăn phải nhúng nước. Bánh dày thêm tí nữa thì thành bánh phở, hủ tiếu khi cắt sợi. Có rất nhiều biến tấu từ món bánh ướt (có nơi gọi là bánh cuốn) tùy theo trí tượng phong phú của con người, mà nếu kể ra cũng mấy chục món. 

Ra nước ngoài, dù cuộc sống tất bật, chạy đua với thời gian nhưng không vì thế mà người ta bỏ quên món ăn dân dã này. Bây giờ tiện lắm, nhờ có loại chảo không dính nên chẳng cần nồi hơi. Cứ pha sẳn ít bột, làm nhân theo ý thích, hành phi, chuẩn  bị sẳn hết cất trong tủ lạnh. Khi nào muốn ăn đem chảo ra tráng. Chỉ chừng 15 phút là được đĩa bánh cuốn nóng sốt, ngon không kém ngoài hàng.

Có hôm không biết nấu gì, quậy ít bột, tráng bánh thật dày. Để nguội cắt sợi hơi to bản, đem xào với thịt bò làm món hủ tíu áp chảo hơi cháy xém. Thêm chén xì dầu sa tế, cũng ngon lắm

Nói gì thì nói, quanh đi quẩn lại tôi vẫn thích một dĩa bánh ướt trơn với chén mắm nêm cay xé miệng. Hôm nào trời mưa, hơi lạnh mà ăn món này thì mặn mòi lắm. Chẳng cần tôm, thịt hay giò chả gì cả. Cái ngon có lẽ đến từ những giất mơ, cái quốc hồn quốc túy của dân tộc, theo hơi nước, theo cái lạnh mà thấm đẫm vào hồn. 
Cảm giác đặt biệt lắm. Thật khó diễn tả bằng lời. 


Quinhon11


____________________________________

No comments:

Post a Comment