Thursday, June 29, 2017

Về Bolsa

Tuyết Vân





Khi đứa con trai lớn của tôi chuẩn bị lên lớp chín and đứa con trai thứ hai chuẩn bị vào lớp bảy chúng tôi quyết định bán nhà, rời Garden Grove để đến sống ở một thành phố khác. Nhà cửa lúc đó thấp lắm, tiền lời lại hạ, con cái cũng đang lúc chuyển trường, chúng tôi cho đây là cơ hội tốt để dọn nhà.

 
Hai đứa con trai tôi không muốn đi. Má tôi cũng vậy. Má tôi nói đang ở chổ vui vẻ, gần người mình, gần chợ búa, còn đi xa chi vậy .Tôi nói, má thấy đó, lớp trẻ sau nầy dọn đi xa ở khu tốt hết. Cái gì rồi cũng quen. Chẳng phải hồi đó mình cũng bỏ nhà cửa bà con mà đi đó sao? 

Nhưng hai đứa nhỏ thấy buồn lắm, má tôi nói.  

- Rồi nó cũng quen thôi má à. Thay đổi là chuyện thường trong đời sống mà má. Đây rồi nay mai nó còn đi học xa, đi làm xa. Chứ đâu có phải lúc nào cũng ở một chỗ đâu. 

Má tôi làm thinh đồng ý nhưng tôi biết bà không vui. Hai đứa con tôi bắt tôi hứa phải đưa chúng về thăm Garden Grove một tuần một lần. Tôi hứa hết. Thật ra thì cũng chỉ có ba mươi phút lái xe thôi mà. Có xa xôi gì đâu.

Tuần nào tôi cũng chở má tôi và hai đứa nhỏ đi chợ Việt Nam mình. Nhiều lúc không mua gì, chỉ mua một ít rau nhưng cũng cứ đi. Má tôi vẫn còn đi bác sĩ của bà ở đây. Má vẫn có mua thuốc tây ở cái phac ma xi từ mấy mươi năm nay. Cứ mỗi lần tới cô chủ tiệm tặng cho má tôi một tờ báo.

Vài năm đi qua, hai đứa con trai tôi quen với trường và bạn mới. Chúng không còn nhắc đến thành phố Garden Grove nữa. Con nít sống cho hiện tại và tương lai. Người già thì khác. Họ còn khăn khít với cộng đồng quen thuộc của mình lắm. Mỗi buổi sáng cuối tuần má tôi mặc bộ quần áo đẹp, trang điểm lên một chút chờ tôi chở đi chợ hay đi bác sĩ hay nha sĩ. Hai đứa con tôi không còn đi theo. Chúng có những sinh hoạt riêng rồi. Thường thì phòng mạch bác sĩ rất đông vào ngày thứ Bảy. Cứ mỗi lần chờ đợi lâu như vậy tôi thường cằn nhằn với má tôi. Má kỳ thiệt. Thiếu gì bác sĩ ở khu mình để đi mà má đi bác sĩ xa quá vậy. Để nay mai con kiếm bác sĩ gần cho má. Cứ mỗi lần như vậy má tôi lại làm thinh.

Từ từ má tôi cũng không còn trông mong đến ngày thứ Bảy để đi về Bolsa nữa. Sức khỏe bà yếu hơn. Bà cảm thấy đường đi xa lắm. Ba mươi phút trên xa lộ như một chuyến đi dài. Thình lình má tôi bị bệnh phải nhập viện. Chúng tôi lựa bệnh viện, lựa bác sĩ cho má và sẵn làm bác sĩ gia đình luôn. Nhưng rồi tôi lại không hài lòng với văn phòng này về cách đề nghị chữa trị bệnh cho má tôi. Tôi liền liên lạc với vị bác sĩ cũ vẫn thường lo sức khỏe cho bà. Đó là một bác sĩ trẻ, bình dân, nói chuyện rất gần gũi với bệnh nhân. Bác sĩ xưng ‘con’ với tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị để chữa trị cho bà.

Trong khi ngồi chờ đến phiên mình vào gặp bác sĩ, chắc thấy tôi có dáng lo lắngquá, một vài bệnh nhân khác bắt chuyện hỏi thăm. Họ chia xẻ cái khó khăn khi có người bệnh và nhất là người già bị bệnh trong nhà.Có người khuyên tôi cách nấu thức ăn cho người già sao cho tốt. Cũng có người khuyên tôi phải bảo trọng sức khỏe của tôi. Tôi thật cảm động với những chia xẻ chân tình này. Đây là những điều mà má tôi thường dùng đến hai chữ 'người mình'. Nó bình dị và gần gũi. Không ai ngại đưa ra đóng góp ý kiến. Không ai ngại phải bị thưa kiện chỉ vì  ý kiến mình không đúng.

Một bác khuyên tôi lo kiếm người giúp cho việc săn sóc má tôi. Khi nghe tôi nói nhà ở xa, sợ không có ai chịu tới. Bác nói, cô cứ tới báo Người Việt đăng quảng cáo đi. Nhiều người hoàn cảnh đơn giản thì họ sẽ chịu ở lại thôi. Cô không đăng thì làm sao biết được. Lần đầu tiên tôi thèm được làm 'người mình' bởi vì hơn lúc nào hết tôi cần những lời khuyên bảo nhiệt tình như vầy.

Rời văn phòng bác sĩ tôi lái xe đi tới báo Người Việt để đăng quảng cáo. Con đường Bolsa dài với hai dãy phố san sát nhau. Tôi nhìn những cửa tiệm. Có tiệm mở ra đã mấy mươi năm rồi, có tiệm thì mới đây thôi. Hồi trước tôi cứ thường bực mình vì parking trong những khu này nhỏ quá thì chiều nay tôi lại thấy cũng không sao. Những cửa tiệm không to lớn, có tính cách gia đình cá nhân, nhưng bên trong đó lại có những điều mà mình cần có.

Tôi ghé  vào một tiệm Food To Go để mua một vài món đồ ăn. Mấy hôm nay bận bịu với Má, tôi không nấu nướng gì được hết. Ở đây có món cá nục kho Má thích. Nhớ khi còn ở Garden Grove tôi vẫn thường ghé đây mua đồ ăn trên đường đi làm về. Cô bán hàng cười chào, lâu quá không thấy em tới.

Chiều nay tôi lái xe đi trên đường Bolsa mà cảm thấy như mình đang đi về nhà.


Tuyết Vân


____________________________________

No comments:

Post a Comment