Lý Thị Minh Châu
(ảnh Internet) |
Làng tôi ở ven sông, lọt
thỏm giữa ngút ngàn ruộng lúa. Bầu trời như rộng ra cho thỏa những cánh cò bay
lả bay la, cho thỏa tiếng đồng lúa reo rì rào. Những dòng kênh xanh đến mơ màng
chạy ngang rẽ dọc nơi nơi, đưa nước về hầu như khắp miền quê cũng không thể xua
hết cái nóng oi bức nên người ta thường dùng bóng râm của cây cối và gió từ
sông thổi lên để làm những công việc lặt vặt, trong đó có cánh võng ru nôi của
mẹ tôi.
Tôi nhớ như in dù ngày ấy
vẫn còn rất bé. Khoảng sân nhà tôi là một vườn địa đàng đầy ắp tiếng cười trẻ
thơ. Ở đó, chúng tôi thường chạy theo tiếng chim, tiếng dế, tiếng mo cau bị gió
kéo lê trên đường. Chỉ có thế mà vẫn thích thú cười hoài. Khi những trò chơi
đùa không còn quyến rũ lũ trẻ chúng tôi được nữa, tôi quay về bên cánh võng của
mẹ ngủ một giấc ngon lành. “À... ơi… Con ngủ cho ngoan để cha đi trẩy nước non Cao Bằng…” có dính dáng gì tới quê tôi
đâu nhưng đã in sâu vào tiềm thức của tôi lúc nào không hay. Nó lớn lên, lớn
lên mãi cùng tôi qua những tháng năm.
Đến bây giờ tôi cũng không thể nào phân tích được là trong lời ru của mẹ có cái gì đó thật ấm áp và vô cùng êm ái mà không có nó thì giấc ngủ của trẻ thơ sẽ không thể say nồng. Phải chăng lời ru của mẹ là liều thuốc ngủ diệu kỳ nhất; bàn tay vỗ về của mẹ là an tâm nhất để giấc ngủ con không phải chập chờn. Điều tưởng chừng vô thức đó thực ra là một quá trình lao động cực nhọc của tạo hóa để làm nên tình mẫu tử thiêng liêng. Một sợi dây vô hình nhưng vô cùng chắc chắn gắn kết con vào đời mẹ. Trên đời này, yêu nhất vẫn là mẹ mình thôi.
Cuộc sống ngày càng hối hả, người ta không thể không thích nghi với vòng xoay luôn tăng chứ không hề giảm của nhịp sống thị thành. Câu mẹ ru dần thưa thớt trong những căn nhà phố. Không như thời chúng tôi, những đứa trẻ quê luôn được mẹ ẵm bồng, vỗ về khi hát ru nôi… “À… ơi… Con ngủ cho say…”.
Lý Thị Minh Châu
(Khánh
Hòa Online)
No comments:
Post a Comment