quinhon11
Yesterday today tomorrow |
Năm nay mùa đông thật lạ, không lạnh nhiều, chỉ có hai ngày đêm nhiệt độ xuống dưới âm 5-6 độ.. làm dấu ấn cho suốt mùa đông. Chỉ vậy thôi mà nghiệt ngả. Chỉ vậy thôi mà gần như toàn bộ đám cây yêu quí đã rủ áo ra đi. Chán quá nên mấy tháng nay mình gần như mặt kệ, không muốn ra vườn, bỏ mặt cho đám rau xà lách, ngò rí, cải xanh.. hột sót lại từ năm ngoái tha hồ làm mưa, làm gió lấn chiếm nhảy múa khắp vườn.
Đầu tháng Ba, mình bị cúm nặng. Thật ra ông nhà bị trước, vừa hết thì tới phiên vợ, dây dưa mãi tới hôm nay thì tắt tiếng luôn không nói được. Tiếng nói thì tắt nhưng tiếng lòng thì vang vọng.. buồn phiền.
Sớm mai nhiều sương mù, khoát thêm chiếc áo len ra sân ngồi ngắm mây .. xám, không gian ảm đạm tiêu điều, vậy mà trong chập chùng sương khói, bụi hoa tím lại gượng dậy cho hoa thật dịu dàng. Cây hoa này có tên hơi lạ, dài ngoằn: Yesterday today tomorrow. Nhìn hoa, gợi nhớ, mấy năm trước mình có đi Costa Rica chơi. Hôm đó hai vợ chồng đi bộ, ngang một căn nhà có bụi hoa tím 3 màu nhu nhã thật ấn tượng, làm mình dừng chân đứng ngắm khá lâu. Lúc về lại Mỹ, tình cờ nhận diện được cây này ở nhà vườn địa phương, nên rinh ngay một em về làm bạn. Hoa lúc mới nở có màu tím hoa sim đậm, vài giờ sau sau sẽ nhạt dần thành tím hoa cà, đến cuối ngày thì trở thành màu trắng tinh khôi.
Tên lạ, hoa đổi màu cũng lạ. Nó khiến mình nghĩ tới vòng sinh diệt của con người, về những đến & đi, chia lìa, bình thường như vốn có trong đời sống rất mong manh này. Vẫn biết thế, nhưng ở vào tuổi xế chiều, ở khoảng lặng của cuộc đời, tâm tình con người bỗng trở nên nhạy cảm, bỗng trở nên yếu đuối không đâu!. Muốn hỏi mà không biết hỏi ai? Con người cõng trên lưng bao nhiêu gánh nặng sinh tồn, mà sao tạo hoá ban phát cho đôi cánh quá mỏng manh? không gánh vát nỗi những tiếng thở dài, những chập chùng hệ lụy.
Lại có lúc tự hỏi: Phải chăng con người tham lam, đòi hỏi quá nhiều? một đời người mấy mươi năm vẫn chưa đủ, vẫn muốn nhiều hơn nữa?. Biết sao là đủ, khi nhịp sống cứ liên hệ tiếp nối. Yêu thương mong manh như bọt biển và sự chia lìa là những vết cắt không thể lành sẹo?
Vừa rồi bất ngờ được tin một thân hữu, một người bạn, một người anh đang bệnh nặng. Mơ hồ giữa thực hư, ảo ảnh, mình đã thấy rõ sự bất lực, nhỏ nhoi của con người. Ngay cả một lời an ủi mình cũng không thể thốt ra, bởi nghĩ không có gì sáo ngữ bằng lời nói. Chẳng ai có thể sống dùm ai. Chằng ai có thể đau giùm ai. Chẳng ai có thể dừng lại vòng quay của tạo hoá, dù có van xin thống thiết tới mức nào. Thế gian này có phép màu không?
Hôm nay cuối tháng ba, khi bạn mình đang chập chờn giữa sống và chết, mình chỉ biết yên lặng, hồi tưởng những kỷ niệm vui buồn từng cùng chia sớt, từ khi trang web QN11 mới dò dẫm bắt đầu. Mới đó mà đã hơn 5 năm. Cám ơn lắm, nhờ có bạn mà bước đi mình được vững vàng hơn nhiều.
Có khi những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng mình không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Dẫu thế nào cũng tự hứa không rơi nước mắt, vì luôn vững tin rằng, bạn sẽ không bao giờ rời xa. Dẫu có thế nào..
"Tôi có thói quen vào trang nhà mỗi ngày hai lần (sáng và tối). Nếu không thấy tôi vào trang nhà trong một thời gian dài thì QN biết thế nào rồi!"
Có khi những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng mình không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Dẫu thế nào cũng tự hứa không rơi nước mắt, vì luôn vững tin rằng, bạn sẽ không bao giờ rời xa. Dẫu có thế nào..
"Tôi có thói quen vào trang nhà mỗi ngày hai lần (sáng và tối). Nếu không thấy tôi vào trang nhà trong một thời gian dài thì QN biết thế nào rồi!"
Bạn ơi! Xin đừng buông tay.. Hãy hứa với QN như bạn đã từng viết: "Tôi tin là không có ai rời bỏ trang QN đâu"...
Quinhon11
_________________________________________________________
Qua bài này của Quinhon11 tôi lại nhớ.
ReplyDeleteNăm 2012 tôi đến với quinhon11.com qua giới thiệu của Thùy Hạnh (cô hàng xóm ngày xưa gần nhà).
Hồi đó Quinhon11 “than thở” với tôi là trang nhà này chỉ có anh ĐTK là nam thôi - “Gươm lạc giữa rừng hoa” - ảnh “sợ” lắm nên rủ tôi vô cho có bạn, cho đỡ “lạnh cẳng”. Vậy là tôi “nhào vô cứu bồ”.
Hình như bài đầu tiên mà tôi góp mặt là... “Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa” (June 18 – 2012).
Từ đó đến nay, với tôi thời gian như thế cũng khá dài. Có năm “gặp nạn” tưởng mình bỏ cuộc chơi rồi, may sao trời thương cho tôi vẫn còn thấy mặt người thân và bạn bè. Và, tôi lại tiếp tục cuộc chơi.
Cảm ơn các bạn và sân chơi này đã cho tôi những niềm vui thật thân quí.
PLH
Anh Huy.
DeleteMới mấy năm thôi chưa đủ dài đâu! Dù Chỉ là một trang web tầm thường nhưng đã có biết bao vui buồn cùng nhau. Anh em mình (Anh Huy, Anh ĐTK.. QN .. và tất cả thân hữu QN11) sẽ vẫn còn tiếp tục cuộc chơi thêm nhiều và nhiều năm nữa.. ngéo tay hứa đừng ai bỏ QN11 mà đi giang hồ nghen .
Mến.
Mùa xuân đến cây lá đâm chồi sinh sôi trở lại, con người chúng ta thì bất lực . Biết sinh lão bệnh tử nhưng chẳng ai muốn người thân của mình rời xa. Chỉ biết cầu nguyện có phép mầu nhiệm cho người thân mà thôi. Xin chia xẻ nỗi lòng cùng chị.
ReplyDeleteCám ơn em / QN
DeleteNguời bạn trẻ mới biết của tôi ơi,sao bửa nay tinh thần chùng xuống thấp quá vậy? Tớ cứ nghĩ nhửng nguời có tâm hồn như bạn lại cộng thêm một niềm tin tôn giáo nữa thì sẻ dửng dưng trứoc mọi biến cố. Nhắc bạn một mẹo vặt, khi tâm hồn quá sao động,hãy đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn và làm một điều thiện, (hay chạy treadmill) . Bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi tức thời
ReplyDeleteQN cám ơn ông Anh nhiều lắm. QN vẫn ổn. Chỉ là có những khi trời giăng mây xám làm mình cám cảnh bi thương. Nhưng hôm nay có nắng lên rồi. Tâm trạng QN giờ đã khá tốt. Nói nhỏ nhen: không chạy treatmill nhưng QN có ngồi thiền . Cũng Help lắm .
DeleteQuí mến/QN