Đầu năm 1962, nhà trường tổ chức Lễ Hai Bà Trưng, Vân được trường chọn làm Trưng Nhị. Ngồi trên lưng voi, Vân nhìn xuống thấy bao nhiêu cặp mắt nhìn mình đầy ái mộ, Vân kiêu hãnh lắm, Vân hạnh phúc đến mê người. Vân không những đẹp mà còn học giỏi mặc dù nàng học trễ mất hai năm. Anh nàng làm ở phòng giáo vụ trong trường, nàng rất được bạn bè nể trọng, mến yêu. Cuộc đời đầy ắp tươi sáng, tạo hóa đang mỉm cười với nàng (hồi ấy trường ở về phía Hội trường, cuối đường Võ Tánh). Nhưng một hôm, tiếng sét ái tình đã thổi vào trái tim Vân, làm cho Vân chao đảo, xúc động ngọt ngào.
Một buổi chiều có những tia nắng vàng lung linh khoe sắc, Vân đã gặp chàng trai mũ nâu với bộ binh phục oai phong. Ngay ánh mắt đầu tiên, Vân đã xiêu lòng, đã bị cuốn hút đến bất ngờ. Nhìn thấy đôi mắt chân thành của Dũng, Vân không thể nói nên lời, một sự xúc đông mênh mang đằm thắm. Ánh mắt của anh như có một sự quyến rủ, nó tỏa sáng vào trái tim Vân, cuối cùng Vân không còn là Vân nữa. Chiều nào, anh cũng xuất hiện trước cổng trường, mắt anh như bầu trời xanh thẳm có muôn ngàn màu sắc trong vắt vô ngần. Dũng hơn Vân năm tuổi, anh đang học Y khoa năm thứ nhất rồi đi sĩ quan, binh chủng Biệt động Quân. Hai người yêu nhau thắm thiết, thời buổi chiến tranh đôi trẻ yêu nhau trong ngơm ngớp lo sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ ra đi không bao giờ trở lại, chỉ nghĩ vậy thôi Vân đã thấy tái tê, đau nhói con tim.
Dũng thường nói cùng bạn bè là anh không cưới vợ, sợ sẽ đem lại sự đau khổ cho người thân yêu, vì cuộc đời lính chiến, ngắn ngủi, mong manh, biết sẽ ra sao, khi ấy sẽ tội cho người ở lại biết chừng nào, nhưng với Vân anh không thể nào thực hiện ý định ấy được. Vậy là hai bên cha mẹ coi ngày, sắm sửa, đợi anh xin phép đơn vị nữa là tiến hành hôn lễ. Có một điều mà hai người cùng kinh ngạc là họ cùng quê hương Bình Định nhưng chưa bao giờ họ biết nhau vì anh đi học tận Sài Gòn.
Một buổi sáng đẹp trời, Vân cùng, mẹ chồng tương lai đi mua sắm, nàng đưa Mẹ đi khắp phố chợ Qui Nhơn mà lòng nàng dâng lên một cảm giác mới lạ, gần gũi thân thương, điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa Thu vừa tắt nắng, Dũng từ Platuri (Platuri là một địa danh thuộc tỉnh Kontum) trở về phi trường Kontum chờ máy bay, lòng chàng rộn ràng, háo hức, vui tươi, nỗi háo hức mà Dũng chưa từng nếm trải qua trong cuộc đời, anh đã nhận được giấy phép. Đang nói cười vui vẻ cùng bạn bè với gương mặt bừng sáng, ánh mắt rạng ngời, bỗng từ đâu một mãnh B 40 bay đến găm vào màng tang, anh nghe nhói đau, Dũng giơ tay lên ôm chỗ đau, bệt nhẹ thấy có máu, anh vội nói “không… không sao...” rồi bất chợt lảo đảo ngã xuống, các bạn vội đỡ anh đứng lên và gọi máy bay tải thương đưa anh về Quân y viện Qui Nhơn, anh hôn mê và nằm bất động.
Vân túc trực bên anh, nàng nắm tay anh áp lên ngực mình như truyền hơi ấm, như truyền sự sống vào trái tim anh, nàng thì thầm bên tai anh như khơi dậy tiềm thức cho anh. Nàng nhắc đến những ngày tháng bên nhau, khi hai người mới quen, anh đã tinh nghịch mặc đồ binh nhì để thử lòng nàng, đến khi biết anh là sĩ quan nàng đã thêu ba hoa mai lên mũ, lên cổ áo cho anh, anh khen nàng thêu đẹp và sắc sảo quá. Nàng nhắc đến những buổi chiều ngồi bên nhau trên bãi biển Qui Nhơn, hai người nghe thông reo vi vu, nghe sóng vỗ ạt ào, có những chiều cùng bên nhau đón trăng lên, những đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng khắp bầu trời, nàng và chàng cùng tắm trăng, cùng ngắm biển xanh, biển mênh mông huyền dịu, nhất là lúc về đêm, thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái. Bao nhiêu cố gắng của nàng đều vô vọng, bao nhiêu sự đợi chờ mong mỏi của nàng đều tan biến, anh vẫn nằm bất động mê man, hai ngày Dũng trút hơi thở cuối cùng. Người con trai mà Vân yêu say đắm, giờ đây đã bay theo khói mây ngút ngàn giữa bầu trời vô tận. Anh ra đi để lại trong lòng Vân một nỗi đớn đau tê dại, một nỗi hụt hẫng chơi vơi, nỗi mất mát vô bờ, Vân cứ nhớ lời anh thủ thỉ cùng Vân ngày nào “dù anh ở nơi đâu, hình bóng của em trong trái tim anh mãi mãi không phai mờ và mãi mãi dấu yêu”, cứ nghĩ đến là Vân ứa nước mắt…
An táng cho anh xong thì trời đổ mưa, đất trời như khóc thương cho chàng trai khôi ngô tuấn tú, tiếc thương chàng đã sớm lìa bỏ cõi đời yểu mệnh. Vân quá đau khổ, nàng đi trong mưa, khóc dưới mưa, nước mắt và nước mưa hòa lẫn. Hứng những giọt nước mưa như hứng nỗi đau khổ tưới dội vào thân thể, tưới dội vào trái tim tan nát, nàng ôm lấy tấm thân run rẩy rồi khụy xuống, khoảnh khắc bi thương ấy không biết bao lâu, bỗng nàng chợt nhớ đến giọt máu chưa chào đời trong cơ thể mình, tự nhiên như có luồng hơi ấm, đang từ từ len lỏi vào trái tim lạnh giá của nàng…
________________________________________
No comments:
Post a Comment