Tuyết Vân
Cũng phải khoảng gần mười năm nay giới trẻ con cháu trong đại gia đình hai bên nội ngoại tôi không còn đãi tiệc đám cưới ở những nhà hàng Tàu. Chúng dọn ra hotel Mỹ, resort sang trọng, và có khi còn đi cả vùng xa vùng xôi bên trời Mễ Tây Cơ. Đám cưới là sản phẩm của con người. Con người thay đổi nên đám cưới cũng thay đổi với đời sống.
Nhớ mấy mươi năm trước đây, lễ cưới thì làm tại gia, tiệc cưới
thì ở nhà hàng Tàu xung quanh khu Santa Ana, Garden Grove, hay Westminster mình
đây. Cuối tuần cứ đến khoảng chiều năm
hay sáu giờ là thấy xe đậu đầy khu parking. Mà cũng lạ, bây giờ ít đám cưới làm
ở đây, nhưng sao parking sáng chiều vẫn cứ đầy xe hết. Chắc đám cưới nhiều thì
dân số tăng lên nhiều.
Những năm đầu mới tới Mỹ thiệp cưới của mấy bậc đàn anh đàn
chị tôi không có in thiệp trả lời, hay ít nhất là trong vòng bà con nội ngoại
tôi là như vậy. Hệ thống gia đình thời đó cũng đơn giản hơn. Cha mẹ và con cái.
Đa số là hai thế hệ. Một cái thiệp mời là mời cho cả gia đình. Nhà cô Tám tôi gả
con gái gửi ba má tôi một cái thiệp. Không cần nói, cô Tám tôi cộng 5 người vào
danh sách đi dự tiệc. Lý do dễ hiểu, gia đình tôi bấy giờ có năm người.
Bẵng đi mấy năm sau, đến đám cưới của tôi, tôi dùng thiệp trả
lời. Má tôi ngại lắm, nói, ai làm vậy kỳ quá con. Gia đình tôi đông bà con mà
phía bên chồng lại còn đông hơn. Ông quản lý nhà hàng khuyên tôi nên biết rõ số
người tham dự. Ông chỉ có thể thay đổi trên dưới hai bàn thôi. Nếu đặt 30 mươi
bàn mà khách đi không đủ chỉ cần 25 bàn thì tôi vẫn phải trả 28 bàn.Còn nếu
khách đông nhà hàng ông cũng chỉ có thể thêm 2 bàn nữa mà thôi.
Gia đình tôi sống ở Orange County nhưng bà con tôi thì hầu hết
ở quận Los. Phía bên chồng tôi phần thì ở local đây phần nữa ở trên San
Jose. Làm sao biết được ai đến ai không. Chúng tôi quyết định dùng thiệp trả lời
cho chính xác. Tôi là người đầu tiên trong cái đại gia đình đã xử dụng nó. Và
đúng như lời má tôi lo ngại. Một ít bà con thắc mắc, vậy là sao, bộ hổng mời hết
cả nhà tui ha. Một năm sau, gia đình bác đó gửi thiệp đám cưới cho con trai,
trong thiệp cũng có một bì thư nho nhỏ xin hồi âm. Bác bảo làm cách này hay
quá. Thuận tiện cho việc sắp xếp.
Khi biết tôi chuẩn bị làm đám cưới, cô bạn cùng hãng người
Phi hỏi tôi mua áo hay mượn áo.Cô nói với tôi cô mua vì muốn giữ nó làm kỷ niệm
cho cái ngày quan trọng cuộc đời cô. Biết đâu sau này có con gái, con cô sẽ mặc
áo của mẹ thì hay biết mấy. Tôi không nghĩ sâu xa như vậy bởi vì mua thì mắc lắm. Tiền
còn phải để dành lo bàn tiệc nữa. Mà cũng may tôi không mua, tôi không có con
gái, dọn nhà mấy lần, bê cái áo đó đi chắc cũng mệt.
Hôm đó má tôi, người chị và tôi đi Bolsa để lựa áo cưới cho
tôi. Lựa cả buổi cũng không tìm được chiếc nào ưng ý và vừa với co mình. Cuối
cùng ông chủ tiệm nói với tôi, chiều cao cô số ba, bề ngang cô số mười, khó kiếm
lắm. Má tôi nghe không ưng ý, đi kiếm một tiệm ở xa hơn và nhìn cũng ế hơn. Cô chủ
tiệm còn trẻ và trông rất thời trang, tận tình giúp tôi tìm chiếc áo vừa rẽ lại
vừa đẹp. Nghe khó tin quá nhưng cô tìm ra được. Má tôi nói, tiệm ế một chút nên họ
chịu khó với khách hàng.
Thời đó, nhà bà con nào có xe tốt nhất thì cho chú rể mượn để
làm xe rước dâu. Có khi chú rể dùng xe phía bên vợ luôn. Đâu có tiền để mướn
limo mà cũng không biết limo ở đâu mà mướn. Nhà chồng tôi ở Ontario, San
Bernadino. Có xa xôi gì làm đâu nhưng hôm đưa đâu phía bên tôi cũng đi lạc hết mấy
chiếc. Trước đó tôi đi ra cây xăng mua một cái bản đồ 2 đồng, về vẽ lại đường
đi nước bước đưa tài xế mỗi người một tấm. Đâu được như bây giờ có GPS hay điện
thoại thông minh chỉ đường cho mình. Làm lễ ông bà xong tất cả mọi người lại vội
vàng chạy xuống Santa Ana vì tiệc cưới chúng tôi làm ở đó. Sau này, má chồng tôi
có nói, đám cưới tụi con mệt ná thở.
Khoảng hai năm sau, chúng tôi đi dự đám cưới của một người bạn
làm cùng hãng. Xe rước dâu là một chiếc li mô màu trắng thật sang trọng. Ngoài
cô dâu chú rể còn có nhiều người khách chụp hình với chiếc xe. Khi đến tối đãi
tiệc ở nhà hàng, cô có cho thợ chụp ảnh chụp cho vợ chồng cô với khách mời để
đem hình về làm kỷ niệm. Đám cưới nầy so với tụi tôi hồi đó thì quả là một văn
mình lớn. Tôi rất thích có tấm hình chụp đem về. Làm cách này thì ai cũng có
hình cả.
Khi em tôi có vợ thì đám cưới khác một chút nữa. Trước đó
khoảng một hay hai tháng hai cô cậu và gia đình tới một studio để chụp hình đám
cưới. Nó giải thích rằng làm trước vậy mới có thời giờ chụp đầy đủ và kỹ lưỡng
hơn. Vợ nó mặc áo cưới của studio không giống với cái áo cưới thiệt. Khi hình lấy
về ai cũng trầm trồ hết. Em tôi vui lắm, lo mua khuôn hình treo lên trước. Đến
ngày cưới, tôi nhắc nó lấy hình xuống nhưng nó lo công chuyện mệt quá nên cũng
bỏ qua luôn. Thành ra, hình đám cưới của em tôi lại còn lồng thêm hình hai vợ chồng
nó chụp đám cưới ở studio nữa. Tối dự tiệc em tôi chưng tấm hình cưới của vợ chồng
nó ở gần bàn quan khách ký tên.
Bẵng đi một thời gian rất lâu, những cái đám cưới trong bà
con dòng họ cũng lơi dần. Nhưng lớp sóng trước êm thì lớp sóng sau tràn tới. Lúc
nầy đám cưới con của các anh chị bà con tôi bắt đầu nổi lên. Năm đó người chị
con dì Ba tôi gả con gái, chị mời gia đình của các dì, cậu lên nhà dự lễ. Chiều
đến tiệc đãi tại khách sạn Crown ở Garden Grove. Đó là lần đầu tiên chúng tôi dự
một tiệc cưới lớn như vậy. Tiệc tại sảnh đường, trang hoàng rất sang trọng. Trước
khi vào bữa tiệc chính, khách tới sớm cũng được phục vụ với những món ăn phụ
khác. Lúc đầu bà con không để ý, ăn uống thoải mái, đến khi vào bữa tiệc chính
thì đã no không còn muốn ăn nửa. Nghiệt nỗi, khách sạn không cho mang đồ ăn về
như những nhà hàng Tàu. Những tiệc cưới về sau, bà con tôi dặn với nhau chỉ ăn
cầm bụng thôi. Kinh nghiệm bản thân lúc nào cũng nhớ lâu cả.
Một đám cưới con của người chị khác kế tiếp theo. Đám này
cũng đãi tại khách sạn nhưng đãi bằng đồ ăn Mỹ. Trong thiệp mời còn phải có
thêm tấm thiệp nhỏ cho biết lựa món ăn nào. Đại khái, khách có thể lựa một
trong ba món, thì bò, thịt gà, hay cá. Chúng tôi lựa thịt bò bởi vì tôi không
biết làm sao nấu thịt bò cho ngon cả. Còn cá với gà thì ăn hoài, đâu cần phải tới
khách sạn mới ăn. Chừng được ba tuần trước ngày cưới, lớp trưởng thượng như má
tôi hay các dì các cậu chờ người chị này mời tới dự lễ cưới ở nhà. Chờ được một
tuần lớp trưởng thượng bắt đầu bàn tán, lạ quá hè, còn hai tuần nữa đám cưới mà
sao con Chinh không mời mình tới dự lễ ở nhà nó. Thêm một tuần nữa qua cũng
không thấy mời. Tới ngày cuối người chị này mời tất cả các bà con lên nhà thờ
cùng dự lễ. Bắt đầu từ đó lớp con cháu của đại gia đình tôi không còn làm lễ tại
gia nữa.
Chiều đến bà con tôi đông đủ ở khách sạn. Cũng dặn với nhau,
ăn cầm bụng thôi, chút nữa vô kia ăn cho ngon miệng. Nhưng tiệc này thì khác, đồ
ăn Mỹ chỉ có hai món, một là dĩa thịt hay cá và hai là đĩa rau. That’s it. Chỉ
vậy thôi. Bà con tôi ngạc nhiên nói với nhau, chẳng dậy thôi ha. Ăn vậy thì
chút nữa về là còn đói đó. Lần này thì kinh nghiệm đi ăn tiệc hai kiểu ĐôngTây lớp
trưởng thượng tôi có đầy đủ hết.
Chừng hai năm sau, một tấm thiệp từ gia đình anh con ông bác
gửi, nhưng chỉ gửi cho người anh hay người chị lớn nhất trong nhà thôi. Nghĩa
là, chúng tôi, với vài trò nhỏ là người em thứ trong gia đình, anh ấy không mời
được. Anh chỉ mời chị tôi như là người đại diện. Có nhiều đám cưới bắt đầu mời
như vậy. Cũng thông cảm thôi, thứ nhất là chỗ mời có giới hạn. Cô dâu chú rể
cũng có số bạn bè riêng của họ. Thứ hai là chi phí cho một đám cưới ở một nơi
sang trọng rất tốn kém. Khách mời cũng chỉ đi quà có chừng mực. Bạn của tôi có
cách tính cũng hay, đi quà thì đi cho hai người khách nhưng trả lời dự tiệc thì
chỉ một người đi. Như vậy, trọn vẹn được hai bên. Vậy chớ rồi cũng có bà con giận
hờn, sao nhà cô Bảy được ba chỗ mà nhà mình chỉ có hai? Bà con thì ham tới để gặp
chuyện trò với nhau. Hình như bây giờ chỉ còn gặp nhau ở đám cưới thôi (cũng còn
một chỗ nữa đó, nhưng không muốn viết vào đây).
Mấy năm nay các bậc trưởng thượng trong đại gia đình nội ngoại
của tôi lần lược về trời. Bây giờ đi dự đám cưới ít thấy bà con cao niên hàng
tám hay hàng chín. Vừa rồi, cô cháu nội của dì ba tôi đã dùng chiếc áo dì thường
mặc lúc còn sống và khâu thành hình trái tim gắn trên áo cưới của cô. Cô nhớ bà
nội và ước gì bà còn sống để dự đám cưới mình. Có vài cái đám cưới tổ chức ở
Haiwai, Cabo, hay Cancun. Đa số lớp trẻ bay đi dự lễ. Lớp già như chúng tôi
không mấy người đi, chỉ đóng góp với nhau làm món quà cưới cho con cháu. Chúng
tôi bây giờ ít gặp nhau ở đám cưới rồi. Nghĩ cũng thấy tủi thân lắm nhưng nếu
hai nhân vật chính của buổi lễ quan trọng này happy thì cớ gì mình lại không mừng
cho chúng?
Có cháu thì quyết định không làm đám cưới, chỉ ra county làm
tờ giấy kết hôn, xong mua bánh hộp tặng bà con như một lời tuyên bố rằng, chúng
tôi là một cặp vợ chồng mới đường đường chính chính đây. Ý tưởng cũng hay đó chứ.
Nghe cháu tâm sự, vợ con có bầu rồi cô, thôi để dành tiền còn lo em bé. Ý tưởng
hay và thực tế nữa, tôi nói với cháu.
Mới đây, có mấy cháu con của bạn chồng tôi lễ cưới, làm ở những
khu vườn đẹp bên Long Beach hay Pasadena. Có cháu còn lựa những chỗ mà chủ nhân
sẽ đóng lại một phần cho các hội từ thiện. Bây giờ các cháu cũng không đi chụp
hình trước nữa. Chụp đúng vào ngày cưới cho nó real. Chiều đến tụ họp ăn tiệc ở
nhà hàng Tàu. Khách mời, ngay cả khách ngoại quốc đều thấy hợp khẩu vị.
Bây giờ cũng không thấy thợ chụp ảnh đứng chụp hình cho cô
dâu chú rể và khách mời khi bước vào nhà hàng. Thay vào, người thợ chụp ảnh có một
kiosk bên trong với đủ các món hoá trang như kiếng đeo mắt, mủ, mặt nạ hay những
món đồ chơi làm kiểu. Khách mời cứ tới để chụp những tấm hình vui chung ngày lễ cưới. Chồng tôi và đứa con trai lớn
mang kiếng đen đội mũ đen chụp lên thấy giống như hai tài tử trong phim trinh
thám.
Khi nào nhận thiệp cưới chúng tôi cũng trả lời ngay. Đã biết
mình dự được hay không thì sao lại không cho gia chủ biết liền chớ. Có nhiều
gia chủ gặp chúng tôi khen vì gửi trả lời lại rất sớm. Có nhiều người không trả
lời, khi gia chủ gọi để rõ thì họ trả lời tỉnh bơ, đi chớ sao không. Tấm thiệp
cưới ngày xưa thường là thiệp màu đỏ hay màu hồng có tên của cha mẹ hai bên và
sau đó là tên của cô dâu chú rể. Nhìn tấm thiệp biết đó là thiệp mời từ bậc cha
mẹ. Giới trẻ sau này không còn làm theo kiểu truyền thống như vậy nữa.
Tấm thiệp
có thể dùng các màu khác không nhất định phải hồng, đỏ, hay trắng. Nó cũng có
thể làm theo kiểu postcard, có nghĩa là, thiệp chỉ có một tờ thôi, không có gấp
đôi. Ông anh rể tôi dặn con trai in cho phần ông ba chục cái để mời các bà con
trong nhà. Khi cậu con trai đem thiệp về, ông la, thiệp kiểu này làm sao ba gửi
mời được, thiệp này thành ra là con mời chứ không phải ba má. Tấm thiệp chỉ có
tên cô dâu chú rể, mà cũng không viết họ, chỉ có tên thôi. Ông lo ra tiệm in đặt
thêm một ít nữa, Khi nghe ông than thở, bà chủ tiệm nói, chuyện đó nhiều lắm,
cha mẹ cứ phải in riêng để gửi khách người lớn.
Cứ mỗi lần đi dự tiệc cưới tôi lại đem
về một món quà kỷ niệm nho nhỏ mà cô dâu chú rể đã để ra trên bàn cho quan
khách. Sau bao nhiêu năm yến tiệc với con cháu như vậy tôi đã cất tới hơn một cái
hộp đầy. Có một hộp ve chai nhỏ (jar) tôi dùng để bỏ kẹo M&M. Ai thấy
cũng khen dễ thương. Còn chiếc vali này tôi dùng để bỏ kẹo tums. Chồng tôi nói
nhiều quá, giữ làm gì ba cái đồ này, nhưng tôi không nỡ quăng đi. Mỗi món quà nhỏ
là một sự bắt đầu của một gia đình trẻ. Tôi thật sự thấy vui khi biết mình đã đi
dự nhiều đám cưới như vậy. Có nhiều cặp còn gửi lại thiệp cảm ơn nữa. Tôi cất hết,
mừng cho con cháu.
Chỉ có đám cưới của mình thì hơi mệt một chút, nhưng đám cưới
nào cũng vui hết. Không vui ai lại đi làm đám cưới.
Tuyết Vân
_______________________________________
No comments:
Post a Comment