Phạm Thiên Thu
Anh
thương yêu,
Thời
gian qua nhanh quá phải không anh, mới đó mà đã đến Nguyên Tiêu, rồi lại
Valetine nữa chứ ! Năm nay em già quá rồi thì phải, làm
gì cũng thấy mệt, chuyện gì cũng muốn hẹn lại, cho dù em là chúa ghét “chuyện
hẹn hò”, thế mà em lại cứ tự ca bài “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé” hoài hoài mới chết chứ !
Lẽ
ra thư này phải viết từ đầu tháng Giêng để kể anh nghe những ngày đầu năm ở xứ
người, rồi Tết Nguyên Đán của người Việt xa xứ, vậy mà cho đến tận bây giờ là
Nguyên Tiêu và vài ngày nữa lại Valentine... Thôi thì cho em gom lại nhé : Tết Tây, Tết Ta,
Valentine - “Ba xôi nhồi một chõ” nhé
anh, cũng được mà phải không. Giống như má ngày
xưa, mỗi lần đám giỗ, chỉ có một chõ mà đủ ba màu xôi, xôi lá
cẩm tím màu trời chiều, xôi gấc pha màu nắng sớm và xôi lá dứa màu xanh lá dịu
dàng. Đồng ý vậy nha !
Bây
giờ thì nói về Tết Tây nhé ! Như anh đã biết, Noel và Tết Tây năm
nay đều rơi vào ngày Chủ Nhật nên dường như những party cũng rộn ràng hơn thì
phải. Trường Phúc Thiên có một buổi trình diễn nhạc Noel rất dễ thương, như em
đã nói với anh trong thư trước rồi đó. Thật ra mỗi lần lễ lạc ở bên này em đều
thấy rất buồn, cho dù ở đây họ tổ chức rất tưng bừng. Anh
biết đó “người buồn cảnh có vui đâu bao
giờ”. Có lẽ anh sẽ hỏi tại sao buồn phải không. Em
buồn vì từ khi qua đây, chỉ có mỗi năm đầu tiên em được đi lễ nửa đêm ở nhà thờ
Westminster với Hà Nga, cho dù trời đêm đó giá lạnh, hai chị em cũng cảm
thấy lạc lõng trong cái náo nhiệt của thiên hạ;
nhưng cũng không cô đơn vì có nhau, và cùng nhau nhắc đến những Noel xưa của
Trinh Vương, của Qui Nhơn, của một thời áo trắng sân
trường...
Anh
thương yêu,
Em
lại lan man nữa rồi phải không anh. Nói về Tết Tây vậy mà lại nhớ về
Noel, nhớ Qui Nhơn... Thôi
quay về đây nhé ! Tết Tây bên này ngoài tiệc tùng, thiên hạ bên này
còn đón chờ những trận Super Bowl. Em thì không rành, nên không thích
coi chút nào, thế nên chằng biết gì để kể anh nghe. Tuy
nhiên ngoài Super Bowl ra thì Lễ Hội Hoa Hồng vào đầu năm cũng là một điều đáng
để kể phải không anh. Lễ hội được tổ chức tại thành phố Pasadena của California
hàng năm với những chiếc xe kết hoa khổng lồ với những hình biểu trưng cho từng
đơn vị tham gia. Ngoài ra còn có những ban nhạc của các trường hay của thành
phố tham gia biểu diễn, cùng với các cô gái múa cờ, ban nhạc đông cả trăm người
(hình như phải đạt một số lượng vận động viên theo yêu cầu mới được biểu diễn
đó anh).
Năm
nay là lễ hội lần thứ 128, và là một năm vô cùng đặc biệt vì lễ hội Hoa Hồng
luôn luôn tổ chức vào đúng ngày 1/1. Ngày bắt đầu cho một năm mới, riêng năm
nay lại tổ chức vào ngày 2/1. Có nhiều người không biết, ngay cả mấy đứa nhỏ
nhà mình cũng cãi là mẹ nói sai vì không bao giờ lễ hội lại tổ chức vào
ngày nào khác ngày 1 Tây cả. Thế mà năm nay không tổ chức vào
ngày 1Tây được, anh có biết tại sao không ? Chả
là năm nay Têt Tây rơi vào ngày Chúa Nhật, là ngày Thánh Lễ tại các Giáo Đường
được cử hành, chuông nhà thờ sẽ đổ để báo hiệu giờ lễ, tiếng chuông
sẽ làm các chú ngựa hoảng sợ, và tiếng nhạc biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến
việc Thờ Phượng nên buộc phải chuyển qua ngày 2/1 thôi. Có
lẽ đây cũng là chuyện hiếm hoi vì hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra
thì phải.
Năm
nay có những chiếc xe hoa khổng lồ, mang theo hình ảnh và sắc thái riêng của
từng đơn vị tham gia. Em thấy có chiếc xe hoa thật dài, trong đó có một bồn
nước lớn và dài, có những chú chó cứu hộ bơi trong đó, cùng với những nhân viên
cứu hộ đang tắm cho các chú chó.
Nói chung thì rất
nhiều điều đáng nhớ mà cái đầu già nua của em cứ tưởng mình ngon lành lắm, tưởng
mình nhớ hết mà đâu phải vậy, giờ thì quên hết trơn rồi...
Nhiều khi em thấy bực mình vì cái tật hay quên của mình;
nhưng cũng có lúc lại thấy, quên vậy lại đâm hay ra anh ạ, vì đỡ phải nhức đầu,
đỡ phải đôi co phiền phức vì những chuyện không đâu. Cứ
như vậy cho nhẹ lòng, tựa như chó cứ việc sủa bóng, sủa trăng hay sủa ma, còn
mình cứ việc đi theo đường của mình.
Anh
thương yêu,
Ngày
đầu của năm Dương Lịch cũng là sinh nhật của Bảo Lam; năm nay chỉ
dành cho các cô cậu nhóc thôi, người lớn chỉ là phụ nên hôm đó cả một nhà trẻ
con, vui ơi là vui. Nhưng
cũng ồn ơi là ồn, tiếng máy bơm của jumper, tiếng hò hét và cả tiếng khóc
của lũ nhóc khiến cho không khí trong nhà nóng lên cho dù ngoài trời cũng hơi
có chút gió lạnh. Năm nay cô bé đã lên ba rồi, hết hè là đi pre-school. Em
sợ cô nhóc này đi học là quên hết tiếng Việt, vì anh nó lúc nhỏ chỉ cho coi Baby
Einstein, chỉ có hình và nhạc; còn nhóc Bảo Lam thì thích coi film
Peppa Pig nên nói tiếng Anh và hát tiếng Anh luôn. Em
dạy đếm tiếng Việt chỉ đến số 5 thôi, số sáu là nhóc đếm six,
seven... Cả màu sắc cũng vậy... Mà
nhỏ Bào Lam tính nó “cương quyết”
chứ không như Phúc Thiên nên sửa lại rất khó, cũng chẳng biết sao đây.
Năm
nay bên nhà Tết có gì lạ không ? Bên này thì cũng như mọi năm.
Hội Chợ Tết Sinh Viên, diễn hành xe
hoa, chùa chiền đón Tết đốt pháo tưng bừng... Em
không đi đâu cả, ở nhà giữ “chùa” cho tụi nhỏ đi chơi, vì năm nay Tết
vào ngày cuối tuần nên người Việt mình có vẻ vui hơn vì được nghỉ đón Tết.
Trường Phúc Thiên cũng hay lắm đó anh, Ngày mùng Ba Tết các thày cô người Mỹ
cũng mặc áo dài khăn đóng, dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng những thày cô
mặc áo dài khan đóng có vẻ vui lắm, khuyến khích học trò gốc Việt mặc quốc
phục Việt Nam. Trường tổ chức múa lân, do các học trò
đảm nhiệm, sau đó là ăn trưa chung cho cả trường với những món ăn thuần tuý Việt Nam do
hội phụ huynh học sinh phụ trách.
À,
Nguyên Tiêu năm nay, nghe nói bên đó hội nhà văn cũng tổ chức lễ hội Nguyên
Tiêu ở sân Văn Miếu. Thật tức cười cho lễ hội khi câu thơ
của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều ai cũng thuộc như “Trời còn để có hôm nay / Tan
sương đầu ngõ, vén mây ngang trời”; lại ngang nhiên bị viết thành “đời còn để có hôm nay...”. Hay hình của nhà thơ Yến Lan thì ghi
là Hàn Mặc Tử, chân dung cụ Chu văn An (đời nhà Trần) bị ghi thành cụ Cao Bá
Quát (đời nhà Nguyễn), chân dung được ghi là của cụ Nguyễn Khuyến, thực ra là
cụ Phan Thanh Giản. Mang tiếng là Hội Nhà Văn
mà sao lại bé cái nhầm thế không biết. Chả trách chân dung ông Chủ Tịch
và Phó Chủ Tịch
Hội còn đang hít thở sờ sờ ra đó mà ảnh lại viền đen như hình
trên bàn thờ nhà đám. Xem qua hình ảnh thật buồn quá sức !
Em
đã có lần ra Hà Nội và ghé vào Văn Miếu vào mùa thi. Trời
ơi bao nhiêu là sĩ tử Việt Nam thời nay sì
sụp lạy để cầu xin các ông thầy Tầu phò hộ cho thi đậu. Em
thấy buồn vì không có hình các bậc học giả Việt Nam.Tại
sao họ không thờ cụ Chu Văn An, cụ Nguyễn Trãi, cụ Lê Văn
Thịnh, cụ Võ Trường Toản, cụ Nguyễn Đình Chiểu và còn bao nhiêu là thần đồng
nổi tiếng của Việt Nam nữa chứ. Sao lại cứ phải là Khổng, Lão... Đồng ý đó là các bậc học giả, nhưng
Việt Nam cũng đâu phải là không có. Buồn thay, buồn thay !
Anh
thương yêu,
Hôm
nay là Valentine ở bên này, trễ hơn bên đó 15 tiếng đồng hồ, trường Phúc Thiên
có ăn mừng Valentine. Nhà mình phụ trách trái cây cho các cô cậu nhóc, sáng
phải đi chợ sớm mua trái cây về cắt sẵn các loại cho vào khay để 11g trưa đưa
vào trường.
Buổi
chiều, sau giờ tan sở mọi người rủ nhau đi ăn thì phải. Mấy người bạn bên này
cũng rủ đi ăn tối, nhưng em không đi vì đang khi không thì lại cảm cúm; vả lại
hôm nay mà đi thì xếp hàng chờ chắc cũng rã cả chân, và còn kẹt xe nữa chứ. Chiều
nay khi em đi đón Phúc Thiên mới thấy dòng xe sao mà dài bất tận thế không
biết.
Gần
nhà mình là chợ Stater Bros, bên ngoài có mấy người Mexico bày bán hoa làm em
nhớ Valentine ở Việt Nam, đám sinh viên học trò em ở
trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
và trường Quân Y năm nào cũng rủ nhau mua hoa bày bán trước cổng trường.
Thương học trò nghèo làm thêm đủ thứ nghề ngoài giờ học để kiếm tiền đóng học
phí. Thương nhớ quá Việt Nam !
Thôi
em ngừng đây, nhức đầu nữa rồi. chúc cả nhà bình an nhé !
Em
Phạm
Thiên Thu
_________________________________________________
No comments:
Post a Comment