quinhon11
Dạo này, ông Xã đi công tác hơi nhiều. Một mình ở nhà ra vô với con chó già, may cũng có công việc bận rộn nên không thấy buồn. Con Lucky dạo này bịnh lắm, tiểu đường đã làm hư đôi mắt, đi đứng quờ quạng. Bỏ nó ra vườn làm vệ sinh nó không biết đường vào nhà. Thấy nó cứ loay hoay đụng cây, đụng tường, trông tội nghiệp làm sao. Nó giờ cần chích insulin ngày hai lần, nên khi mình có việc đi đâu xa vài ngày cũng thấy bất tiện. Tự nhủ: 2 con chó đã ra đi, giờ còn con cuối cùng, có lẽ cũng chẳng bao lâu nữa, thôi thì ráng cho vuông tròn.
Đêm 30 tết, đang chuẩn bị bánh tét, ít mứt.. để cúng bàn thờ lúc giao thừa, thì thằng con gọi giật, giọng hối hả trong điện thoại,: "Mom ơi, pack đồ lên nhà con gấp, vợ con chắc sắp sanh rồi, tụi con cần vào bệnh viện ngay. Wesley nó đang ngủ, Mom lên coi cháu vài ngày dùm con.."
Thế là mình bỏ hết công việc dang dở, quơ vội cái xách, lấy một ít đồ dùng cá nhân.. chạy ra xe.. nhưng nhớ trực con Lucky, thế là phải quay vào pack đồ cho nó. Nào thức ăn, nào thuốc, nào ống chích, cái giường của nó..., xách đồ của nó còn nặng hơn của mình. Thế là người và chó vội vã ra xe.
Mười hai giờ, đêm giao thừa đường sá vắng vẻ, khúc đường N Eldridge không một bóng đèn, (tối thui như đêm 30?) mình lái xe đi mà trong lòng lo lắng bồn chồn. Con dâu sinh sớm 2 tuần không biết có sao không? Từ nhà mình lên nhà con cũng mất khoảng 40 phút. Đang nửa đêm, cặp mắt cận nặng nên mình phải tập trung chăm chú lái xe, không dám lơ đễnh. Con Lucky ngồi phía sau cứ nhấp nhỏm muốn nhảy ra phía trước, (nhưng đành chịu vì đôi mắt đã mù), sợ nó té mình phải quát nó mấy lần, nó mới yên.
Vài phút sau lại có điện thoại, tưởng của thằng con, nhưng không ngờ là Thiệu Anh bên Canada gọi chúc tết đầu năm.. Nói chuyện, bạn mới biết mình đang lái xe, người và chó đang hối hả .. bạn cười ngất: Trời ơi, sao đúng ngay đêm 30 vậy ?.
Điên thoại lại reng nữa, thấy số thằng con mình vội kiếu từ Thiệu Anh, hẹn hôm khác rảnh sẽ nói chuyện tiếp.
Trong phone giọng thằng con lo lắng hỏi dồn: Mom đi đến đâu rồi.? Mom nói: đã tới gần đầu ngõ nhà con. Thế là nó nói ngay, tụi con phải ra khỏi nhà ngay bây giờ, không chờ được nữa. Cháu đang ngủ trong phòng, mom tới thì vô cửa sau, con không khoá. Vô trong rồi Mom nhớ khóa cửa, gọi ngay cho con yên tâm.
Hai phút sau tới nơi, gọi báo cho con rồi mình mới xách đồ, đem chó vào nhà. Việc đầu tiên là vô phòng coi thằng cháu ra sao. Thấy thằng cháu đang ngủ say, mình yên tâm ra ngoài sắp xếp công việc. Căn nhà này vợ chồng thằng con mới mua, vì có cháu thứ hai nên các con cần căn nhà lớn hơn. Vừa dọn vào mới một tuần, đồ đạc còn bừa bộn chưa sắp xếp xong. Nhìn quanh, căn nhà vắng vẻ yên tỉnh quá, đi một vòng mấy căn phòng ngủ không đèn tối thui, tưởng tượng thôi cũng thấy e ngại, nên quyết định nhanh: đêm nay mình ngủ phòng khách,
Mình không thường lái xe ban đêm, đã vậy còn thêm phần lo lắng, hối hả nên cảm giác thật căng thẳng và mệt. Bây giờ xong việc, ngã người trên sô pha êm ái, khoát hờ cái mền lông, mình thở ra nhẹ nhõm. Xem đồng hồ thấy 1 giờ đêm, mới đó đã qua năm mới rồi.
Ráng nhắm mắt ngủ cho đở mệt, nhưng có lẽ do lạ nhà mình trằn trọc miết, hai mắt cứ tỉnh rụi. Đã vậy, thỉnh thoảng lại bị giật mình, do hai ngọn đèn phiá sân sau cứ phút chốc lại sáng rực lên. Loại đèn này có censor, nên hể có chút gì lay động là tự bật sáng. Trong nhà ngó ra thấy những bóng cây ngoài cửa sổ nhảy múa, phía sau ánh sáng là bóng đêm đìu hiu.. chợt nhớ khu nhà này là khu gần bệnh viện Memorial.. lại càng thấy sợ sợ. Thần hồn nhát thần tính, muốn đóng màn lại nhưng không biết cách nào? loại màn mini blinds này nằm giữa hai lớp kính. Chép miệng than thầm, "thiệt tình, mình đúng là "Hai lúa", đành nằm trở đầu lại để khỏi thấy cảnh vật ngoài vườn.
Đến 1:45 AM, đang lúc chập chờn sắp thiếp đi, thì thằng con gọi về cho biết vợ đã sanh một cháu trai bình yên. Nó còn gởi về cái hình thằng nhỏ bụ bẩm hai mắt nhắm nghiền.. thương quá, thằng cu con của bà ơi.
2 giờ sáng, ráng ngủ trở lại, nhưng cũng vừa mới chập chờn thì lại nghe tiếng click của điện thoại - có tin nhắn. Mở điện thoại xem thì thấy một loạt hình của cô em gái bên Cali gởi qua. Bên ấy bây giờ là 12:00 giờ đêm, kèm theo những chú thích khá bất ngờ:
- Chị ơi, em cúng giao thừa, sắp hoa quả đồ ăn lên bàn thờ khấn vái xong, không biết sao tự nhiên em nảy ý định chụp hình để dành coi. Vô phòng, mở hình ra thấy có chuyện lạ, cũng hơi sợ, nhưng em chưa nói cho cả nhà biết.
- Phóng to hình ông Quan Thánh lên chị sẽ thấy rất rõ đốm đèn màu xanh lá cây ở bụng ổng. Đó là đốm đèn em đã thấy nằm trong mền, dưới chân con gái em, mà em đã kể cho chị nghe trước đây rồi. Nhưng cái đốm em thấy tận mắt hôm đó, lớn hơn cái ở bàn thờ hôm nay nhiều. Lớn hơn cái trứng cút, tỏa ánh sáng xanh biếc rất chói mắt. Mấy cái hôm nay nhỏ hơn, mắt thường không để ý sẽ không thấy.
- Chị nhìn kỷ hình bàn thờ Phật Bà, cũng có hai đốm sáng màu xanh, tượng ông Quan Công lúc này đốm sáng đã di chuyển qua góc tay phải.. đốm xanh nào cũng có đuôi nheo, hình dáng cũng lạ..
- Sợ quá, nãy giờ em ở luôn trong phòng, không dám ra bếp nữa. Tuy vậy em rất muốn ra đó lần nữa để nhìn tận mắt. Không biết đó là vong linh ai??
- Em đang rủ cháu P ra bếp với em xem có thấy gì lạ không? cũng như kêu cháu chụp hình lần nữa từ phone của cháu xem sao?
Và rồi vài phút sau .. cô hốt hoảng,
- Chị ơi! sao bàn thờ em Chút, giờ chụp lại bị như vầy, hình em Chút đâu mất rồi?? chỉ thấy bóng hình gia đình em trên vách tường đối diện phản chiếu vào??
Chị phóng to hình sẽ thấy hình em Chút hoàn toàn biến mất.?
Đến đây thì mình lạnh toát cả người, Có vẻ như hình gia đình của em lại đang chểm chệ trên bàn thờ ?
Ráng kiếm lời trấn an em: Không có gì lạ đâu, chắc là do ánh đèn phản chiếu vào thôi, ánh sáng và máy ảnh đôi khi tạo nên những đốm sáng hay hình ảnh như vậy!
- Em không đồng ý: Vậy .. còn việc em tận mắt thấy nhiều lần quả cầu màu xanh trong phòng ngủ, trong phòng tắm, lúc ánh sáng bình thường thì chị nghĩ sao? Nếu rảnh chị search online về ORBS thì chị sẽ rõ hơn. Tuy nhiên nghĩ lại em cũng bớt sợ, vì những vong linh mang biểu hiện màu xanh lá cây thường rất hiền hoà.
Còn trăng sao gì nữa? mình ngọng thôi!
Vậy là suốt đêm đó mình cứ trằn trọc lo lắng.. Gần sáng mới thiếp đi một chút .. cho tới lúc nghe tiếng động ở cái Monitor Camera để trên bàn: biết thằng cháu đã thức trong phòng. Vừa thấy mặt bà, cháu đã đưa tay cười toa toét: Hi, Bà Nội...
Bà bế cháu ra phòng ngoài, vừa đúng lúc thằng con mở cửa bước vào, trên tay có ly cà phê và hộp Krispy Kreme Donuts nóng sốt. Thôi! gạt bỏ hết lo sợ vớ vẩn. Hôm nay ngày mùng một của năm mới, nắng lên chan hoà ngoài sân. Con cháu khoẻ mạnh, hạnh phúc là vui rồi. Hôm qua đã một đi không trở lại, hôm nay thì cứ biết hôm nay, vui được phút nào thì cứ vui. Hà cớ gì cứ đuổi bắt cái ngày mai, coi bộ mệt.
Quinhon11
__________________________________________
QN ơi ! hôm nay TA mới rảnh đi dạo vào trang nhà QN đây , Được biết đêm 30 của QN thật kỳ diệu và huyền ảo ... !!! không biết thực hay ảo ....TA cũng chúc mừng cho hai ông bà đầu năm Đinh Dậu được thêm một cháu nội trai thât khoẽ mạnh và hạnh phúc ,Đây là niềm hạnh phúc và sung sướng nhất của ông bà nội không gì bằng ,chúc mừng chúc mừng !
ReplyDeleteCám ơn Thiệu Anh. Mình vẫn tin là mọi chuyện đều có sự sắp xếp của thượng đế. Ráng sống vui từng ngày, vậy thôi. Chúc vui nghen TA
Delete