Thursday, January 26, 2017

Tết Ta Trong Hãng Mỹ

Phạm Lê Huy (trích hồi ký)

(ảnh: PLH)
...   ...   ...

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Ta thì hãng tôi có tổ chức mừng Năm Mới cho nhân viên được vui. 

Cũng như các hãng khác, hãng tôi có nhiều nhân viên thuộc các sắc dân khác nhau, nên tất cả đều chung vui chung mừng với nhau về ngày Tết cổ truyền của mình. Nhờ vậy nên không khí sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày của nhân viên với nhau thiệt là thân mật vui vẻ và hiểu nhau thêm.

Cuối tuần qua, ông manager họp nhân viên lại, cho biết đầu tuần tới sẽ có tiệc Tlunar tất Niên và Mừng Năm Mới luôn
- Happy Chinese New Year ! Nghe ổng dùng nhóm từ Chinese New Year, tôi không hài lòng chút nào; tôi nói với một bạn đồng nghiệp là, hôm nào ổng vui vui mình nói với ổng là nên dùng nhóm từ Lunar New Year thì phải hơn, dung hòa hơn. Cái cục “tự ái dân tộc” của tôi to lắm đó, vì một ngàn năm bị người Hoa phong kiến đô hộ đã qua từ lâu rồi, sao giờ lại còn cái Tết Tàu đối với người Việt mình, phải không ? Thì là do người Hoa sang nước Mỹ này trước người Việt mình rất lâu, nên người bản xứ cứ quen gọi các sắc dân từ châu Á đến là Chinese… Chinese… - Thế thôi !



Rồi thì phòng ăn và phòng làm việc của bộ phận sản xuất (production department) được trang hoàng một cách gọn ghẽ, xinh xắn. Những dây pháo, dây hoa có hàng chữ Cúng Hỷ Phát Xồi với hai màu đỏ vàng tượng trưng cho
An Khang - Thịnh Vượng treo lủng lẳng trên trần, gắn quanh vách tường trông thật vui mắt; ngó như một góc nhà riêng của mình ở đây vậy. Năm con giáp nào thì treo hình con giáp đó.

* * *

Buổi sáng ngày Mừng Năm Mới thì vẫn làm việc như thường, đến mười giờ rưỡi mới được nghỉ làm để vui chơi. Ngoài bãi đậu xe đã rộn rã tiếng trống múa lân. Tất cả nhân viên từ các phòng túa ra coi. Cặp lân múa tới múa lui, vờn nhau theo điệu võ trong tiếng trống tiếng chập chõa thiệt là sống động với tiếng pháo nổ vang giòn giã một góc sân. Mùi thuốc pháo khét nồng gợi cho tôi nhớ quê nhớ nhà vô cùng.

Nhớ hồi nhỏ tôi theo mấy nhóc bạn đi coi múa lân, rồi lượm pháo đẹt chưa nổ đựng đầy lon sữa bò về nhà đốt chơi. Có lần “làm le”
- tức là làm dóc đó - tôi cầm miếng pháo trên tay mà đốt cho tụi nó “nể” chơi. Bất ngờ tiếng pháo nổ ngay trên tay, tôi quăng không kịp. Đau điếng, tôi bóp chặt tay mình, người quằn lại như con giun, nhưng ráng không khóc vì sợ… “mất le”. Từ đó tôi tởn tới già luôn.

(ảnh: PLH)
Mấy tay múa lân biểu diễn các trạng thái hỷ nộ ái ố của cặp lân thật điêu luyện và có hồn. Nhân viên Hoa và Việt mình mê đã đành, nhân viên các sắc dân khác cũng mê không kém. Bà chủ hãng rất trẻ trung cùng ban giám đốc hòa mình sinh hoạt với nhân viên thật tự nhiên vui vẻ. Cặp lân biết đó là bà chủ, nên múa chúc bả kỹ lắm, chắc cũng được khá bộn tiền lì xì. Rồi cặp lân đến từng phòng múa chúc mừng năm mới. Phòng nào cũng có treo lèo lì xì cho lân, treo dưới thấp tượng trưng thôi. Mọi người ai cũng chuẩn bị trước mấy phong bì lì xì cho lân ăn để lấy hên đầu năm.

Đến giờ ăn trưa
thì “self service” - tự xúc mà ăn. Bà chủ cùng ban giám đốc xếp hàng chung với nhân viên; ai đến trước đứng trước - “first come first serve” - chớ không có cái kiểu “quan trước, lính sau”. Xúc xong, ngồi đâu cũng được, đứng đâu cũng được. Bà chủ cầm dĩa thức ăn của mình sà đại vô ngồi xuống bàn mấy “thợ quèn” gợi chuyện nói cười vui vẻ lắm. Đó là bả chơi đòn “tâm lý chiến” gần gũi thân mật với nhân viên - vậy mới gọi là “khéo ăn khéo ở” chớ. Mấy cô mấy chị mình thiệt chu đáo, đem bánh trái từ nhà đến mời mọc chung vui. Nào bánh chưng bánh tét, nào mứt gừng mứt dừa… Đa phần là những món ăn cổ truyền ba ngày Tết của Hoa của Việt. Đó cũng là dịp để giới thiệu những đặc sản của nước mình đến các sắc dân bạn luôn. Bà chủ có đôi lời ngắn gọn chúc mừng năm mới và nhắn nhủ nhân viên vài điều với quyết tâm trong năm tới.

Đến phần vui chơi văn nghệ văn gừng thiệt là tưng bừng. Nhân viên hát hò “tự biên tự diễn” rôm rã nhộn nhịp cả lên. Có người đem giàn karaoke từ nhà đến với đầy đủ các bộ phận kỷ thuật âm thanh. Hãng tôi cũng có những giọng hát “vàng” hay lắm, ngọt ngào lắm. Đơn ca thì có Peter Trần, Nam Nguyễn, Linh Nguyễn, Jane Ngô… Song ca thì có cặp Kim Chi Hà
- Phi Đặng, cặp Tuấn Khôi - Mai Nguyễn. Còn hợp ca thì tổ nào cũng có góp giọng hết, vui lắm. Lại có ban đàn guitar của tổ technician với ba tay đàn Bob, Tony, Patty điêu luyện không kém, chuyên chơi nhạc disco. Hai MC Tina Hồng “Duyên Dáng” và Nam Trịnh “Vui Tếu” thay phiên nhau “quậy” cho không khí sôi động liên tục hẳn lên. Dịp này, chúng tôi được nghe lại những bản nhạc xuân vui tươi rộn rã và buồn nhớ quê nhà một thời thiệt là ấm lòng. 


Mở đầu chương trình là đồng ca bài Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương :

Xuân đã đến rồi,
reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời.
Vui trong bình minh,
muôn loài chim hót vang mọi nơi.
Đẹp trong tiếng cười,
cho kiếp người tình thêm đắm đuối.
Ánh Xuân đem vui với đời


Đặc biệt, Linh Nguyễn ca tân cổ bài Câu Chuyện Đầu Năm hay không kém Phi Nhung, nghe mùi mẫn thấm thía làm sao
:

Mong đầu năm cuối năm gặp may,
Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy.
Trên bước đường danh lợi rồng mây,
Duyên vừa đẹp ý đắm say
Ôm nàng Xuân đẹp vào tay


Xen kẽ vào chương trình là những trò chơi thiệt vui. Dính kem xanh đỏ vàng tím tùm lum trên mặt, coi tếu vô cùng, vậy mà bà chủ trẻ trung không “care” chút nào, cũng nhào vô chơi hết mình. Cả hãng được dịp cười xả láng.

Tôi nói đùa với anh bạn vui tính ngồi bên cạnh :

- Hãng mình làm văn nghệ hay như dzầy, chắc mấy trung tâm ca nhạc phải… dẹp tiệm quá, bồ há !

Cuộc vui chơi Tất Niên và Mừng Năm Mới kéo dài tới gần hết giờ làm việc mới dứt, nhân viên được về sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ; nhưng vẫn được tính đủ giờ làm việc một ngày. 


Đó, cái không khí thân mật và cái tình đồng nghiệp của hãng tôi là vậy, thành ra doanh thu của hãng ngày càng đi lên là phải lắm rồi. Mà hãng có sống thì nhân viên mới được sống theo chớ, phải không !?

Phạm Lê Huy
(vietbao.com - 2007)


____________________________________________________

No comments:

Post a Comment