Tối qua, tôi và con gái thức đến 1
giờ sáng để gói quà Giáng Sinh. Mọi năm thì tôi làm một mình, năm nay con bé cứ
xin cho làm chung, đuổi nó đi ngủ, nó lải nhải :
“Mẹ chơi xấu, làm một mình là xấu!”. Thôi thì cứ cho nó làm cho khỏi nhức lỗ tai.
Gia đình tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng
tôi nhớ hoài năm tôi đâu chừng 6, 7 tuổi, khi đó nhà khó khăn lắm. Ba tôi lái
taxi, tối Noel ba đi làm về, mang theo một cái bánh hình khúc cây. Lần đầu tiên
trong đời, tôi nhìn thấy cái bánh buche Noel. Những vỏ gỗ màu chocolate, những
cây nấm đủ màu nâu trắng, đám hoa hồng phơn phớt, những cái chuông bé tí,… tất
cả mê hoặc tôi một cách kỳ
lạ. Không biết có phải hình ảnh cái buche Noel đó đi vào tiềm thức hay không mà
sau này lớn lên, một trong những thứ tui muốn mình phải học là học làm bánh
kem, và phải làm cho được buche Noel.
Tôi không nhớ vị bánh, tôi chỉ nhớ
cái buche đó, đến giờ nó vẫn là cái buche đẹp nhất trong trí nhớ tôi. Rồi hình
như cũng từ năm đó, Noel nào má tôi cũng làm một cái gì đó đặc biệt hơn thường
ngày để ăn. Và thành lệ. Lớn lên, các anh em tôi cũng theo lệ đó. Noel là ngày
sum họp gia đình.
Nhớ năm đầu tiên khi cả gia đình tôi
đoàn tụ tại Cali, Giáng Sinh đó đông quá chừng đông. Bảy anh chị em, thêm mỗi
nhà trung bình hai đứa con, cùng với ba má tôi, chẵn chòi 30 người.
Nhớ năm đó, nội chuyện đi kiếm mua
quà cho 14 đứa con lẫn cháu, chưa tính chuyện mua quà cho các chị và em gái
(tôi chẳng bao giờ tặng quà cho mấy anh trai lẫn anh em rể), cũng muốn bạc đầu.
May là với ba má thì chỉ tặng tiền, khỏi mất thêm thời gian suy nghĩ.
Mua, gói và mang sang nhà ba má tôi
chất quanh cây thông. Cứ hình dung ai cũng mua vậy, và quà chất như núi.
Sau giờ ăn tiệc thì đến lúc nhận
quà. Đó là lúc vui đến khào cả tiếng. Đứa nào cũng một đống quà. Giấy gói xé
vứt tung tóe, như một bãi chiến trường. Ba má mỗi đứa phải đi kiếm thêm những
túi ni lông to hay cái thùng nào đó mà chất quà vô để chở về nhà.
Năm sau nữa, theo đề nghị của má tôi
thì mỗi người chỉ cần mua quà cho hai đứa cháu thôi, không cần mua hết cho mọi
đứa, vì kinh tế khó khăn !
Thì cũng nghe theo. Những cái thăm được gấp lại và tên mỗi đứa được các cô chú
cậu dì bốc, trúng đứa nào thì tìm cách lân la hỏi xem nó thích gì thì mua thứ
ấy.
Năm đó, nhìn cây thông lác đác hơn
năm trước, ông anh tôi lầu bầu : “Thôi năm sau không chơi trò này nữa, mua hết cho tụi nó đi !”.
Tinh Thần Mùa Giáng Sinh ở xứ này là
phải có quà
(Hình: Ngọc Lan / Người Việt)
Đến giờ phát quà, đám con cháu lại
lao nhao, trong khi mấy người lớn vẫn còn mải miết ăn uống tán dóc chuyện cung
trăng vũ trụ chưa xong. Đợi hoài thấy mệt quá, thế là thằng Alex, khi đó đâu 10
tuổi, con của em gái tôi, bên Arizona sang, lấy miếng giấy viết lên đó chữ : “Give
me presents !
Give me presents !”
(Cho con quà đi !
Cho con quà đi !), rồi nó dán lên một cái cây và dẫn đầu đám còn lại đi “biểu
tình” đòi quà. Cứ hình dung một đám mười mấy đứa nhỏ xếp hàng một, vừa đi quanh
nhà vừa hô : “Give me presents ! Give me presents !” là mắc cười không chịu nổi.
Đến mùa Noel này, đám con cháu đã
lớn nhiều rồi. Không biết xuất phát từ đứa nào mà râm ran chuyện tụi nó không
muốn quà nữa mà chỉ muốn tiền !
Má tôi ủng hộ chuyện này,
“Cho tụi nó tiền, muốn mua gì thì mua”.
Trong mấy anh em, có người đồng ý,
người không. Nhưng chưa ai nói ra. Riêng tôi thì muốn cả hai !
Trong nhà có nhỏ em út tôi là “khó
tính” nhất.
Nó gọi điện cho mấy đứa cháu mà nó
có trách nhiệm phải mua quà cho, hỏi xem tụi nó muốn gì. Đứa đầu : “Con muốn tiền”. Đứa
thứ hai : “Dì cho con tiền được không ?”.
Đến đứa thứ ba,
gặp Alex, thằng cầm đầu đám “biểu tình” năm nào, nó cũng nói : “Con muốn tiền”.
Thế là nhỏ em út tôi làm luôn cho
một trận : “Tụi bây lớn hết rồi, đứa nào cũng tiền tiền, chẳng đứa nào
còn tinh thần Christmas hết”.
Nghe la, thằng cháu hết hồn, cứ đi
theo hỏi má nó : “Chắc dì giận con rồi”.
Nhỏ em út nói với tui :
“Được rồi, em sẽ để một hộp quà và
một hộp tiền. Muốn chọn cái nào thì chọn”. Rồi nó nói nhỏ với tui : “Quà thì phải mua cả trên $50, còn tiền em chỉ để có $10
thôi. Đứa nào ham tiền thì ráng chịu !”.
Nói chứ
“The Spirit
of Christmas” - Tinh
Thần
Mùa
Giáng Sinh - ở xứ này là phải có quà thôi, không nhìn thấy quà buồn quá à ! Mấy hôm nay tôi cũng được quà lai
rai của mọi người trong chỗ làm. Chẳng có gì to tát, có hôm bước vô thì thấy ai
đó đặt trên mỗi bàn một trái cam, hôm thì có một cái chocolate, hôm hộp bánh,
có hôm tôi được một sợi dây chuyền có mặt con voi luôn. Thấy vui lắm.
Hai đứa con tôi cũng đã học được Tinh Thần Mùa
Giáng Sinh từ trong trường. Không đòi hỏi phải là một cái gì đắt giá, quan
trọng tụi nó biết đây là dịp bày tỏ lòng yêu thương và sự quan tâm chia sẻ với
người khác.
Vậy là đủ.
Vậy là đủ.
Ngọc Lan / Người Việt
(Dec. 13 – 2016)
(Dec. 13 – 2016)
_________________________________________________________
No comments:
Post a Comment