Chiếc áo có tên 14 nạn nhân, được mặc trong lễ tưởng niệm
một năm vụ thàm sát tại San Bernardino
(Hình: Phú Nguyễn cung cấp)
WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai, đúng một năm xảy ra vụ thảm sát tại trung tâm xã hội Inland Regional Center ở San Bernardino khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân gốc Việt duy nhất, là cô Nguyễn Thanh Tín, sanh năm 1984, nhân viên thanh tra thực phẩm thuộc Sở Y Tế San Bernardino County.
Tưởng niệm
Tưởng niệm biến cố đau thương này, nhiều hoạt động được tổ
chức tại San Bernardino.
Lúc 7 giờ 30 sáng, đoàn mô tô của cảnh sát San Bernardino,
bắt đầu từ sở cảnh sát, chạy trên một đoạn đường dài 14 dặm, tương đương 22 cây
số, tượng trưng cho 14 nạn nhân thiệt mạng và 22 người bị thương trong cuộc
thảm sát.
Cơ quan Lifestream Blood Bank tổ chức tưởng niệm vào lúc 8
giờ sáng.
Thánh lễ tưởng niệm tại nhà hỏa thiêu Our Lady Queen of
Peace ở thành phố Colton lúc 11 giờ 30.
Lễ tượng niệm tại đại học Cal State San Bernardino lúc 3 giờ
30 chiều.
Thánh lễ cầu nguyện tại Thánh Đường Rosary San Bernardino và
đại học Loma Linda University lúc 6 giờ 30 chiều.
Lễ thắp nến cầu nguyện từ 5 giờ 30 đến 10 giờ đêm tại
Arrowhead Mountains.
Ngoài ra, nhiều lễ tưởng niệm các nạn nhân của biến cố này
cũng được tổ tại Riveside, Upland, Yucaipa trong ngày Thứ Sáu và cuối
tuần.
Mười bốn hồi chuông được gióng lên bên ngoài một tòa nhà ở
miền Nam California để tưởng nhớ 14 người đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống vì
những phát súng oan nghiệt.
Hơn 200 nhân viên của trung tâm Inland Regional Center đứng
yên cúi đầu ở thời khắc những hồi chuông vang lên.
Trong khi đó, gia đình của 14 nạn nhân được mời đến
Sheriff’s Aviation Facility ở phi trường San Bernardino để cùng dự lễ tưởng
niệm do quận hạt tổ chức.
“Lễ tưởng niệm do quận hạt tổ chức
giản dị thôi. Vào lúc 10 giờ 50 phút sáng, đúng giây phút vụ thảm sát xảy
ra, tất cả cùng đứng lên mặc niệm. Sau đó mọi người cùng ăn trưa, trò chuyện
với nhau, kể cho nhau nghe những thay đổi trong năm qua sau khi người thân của
họ đột ngột qua đời,” - bà Nguyễn Thanh Vân, mẹ của -cô
Nguyễn Thanh Tín, cho biết.
Bà kể, “Một ông gốc Ấn
Độ, có ba đứa con đang vào tuổi dậy thì, ông nói ông không biết làm sao với
những đứa trẻ sau khi vợ ông không trở về sau ngày này năm ngoái. Một phụ nữ có
năm con nhỏ, cũng trở nên lúng túng sau khi chồng cô mất trong vụ thảm sát… Còn
tôi, chỉ có một mình Tín…,” - giọng người mẹ cố kìm nén nỗi đớn đau.
Không có buổi tưởng niệm nào của riêng cộng đồng Việt Nam
dành cho sự kiện đau thương này được ghi nhận, ngoại trừ thánh lễ cầu nguyện do
chính gia đình cô Nguyễn Thanh Tín tổ chức tại nhà thờ Saint Barbara,
Santa Ana, vào lúc 5 giờ 30 chiều.
Bao giờ nguôi ngoai
Loạt đạn cay nghiệt của vợ chồng hung thủ Syed Farook xả
ngay vào các đồng nghiệp mình đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống đầy mơ ước của
Nguyễn Thanh Tín vào ngày 2 Tháng Mười Hai, 2015.
Cô ra đi trong sự tiếc thương tột cùng của gia đình, người
thân, và tất cả những ai quan tâm. Đặc biệt, điều khiến mọi người đau lòng hơn
là cô vừa mới thử áo cưới một tuần trước ngày xảy ra vụ thảm sát với dự tính
đám cưới diễn ra vào năm 2016.
Bà Nguyễn Thanh Vân tại lễ tưởng niệm
một năm vụ thảm sát ở San Bernardino
một năm vụ thảm sát ở San Bernardino
(Hình: Phú Nguyễn cung cấp)
Trở về sau buổi lễ tưởng niệm ở San Bernardino, bà Vân tâm
sự, “Những ngày này là những ngày buồn.
Nỗi nhớ, nỗi thương, không nguôi ngoai theo thời gian, mà cứ càng lúc càng thấy
trống vắng hơn, dù tôi biết mình phải cố gắng mà sống.”
Bà kể, “Sau ngày hạ
huyệt, tối đó, tôi cảm thấy Tín về. Tín đứng phía đầu giường bên kia. Hai mẹ
con bao nhiêu năm nay vẫn ngủ chung. Khi Tín mất, tôi nằm nơi Tín nằm để tìm
hơi ấm của con. Tôi cảm giác Tín về, lạnh lắm. Và chỉ một lần duy nhất đó
thôi.”
Nhớ con, người mẹ trải tâm tư mình trên Facebook, “Ngày đi lên dọn đồ trong văn phòng của con,
tất cả mọi người đều cúi đầu. Một người nhẹ nhàng dắt tay má vào cửa. Má bật
điện lên, nước mắt tuôn như mưa. San và anh Trung cũng khóc. Chiếc túi màu đỏ
con hay đeo bên người trong lúc làm việc còn nằm trên bàn chưa kịp lấy đi,
những chữ viết chằng chịt trên máy điện toán, chậu cảnh với những con côn trùng
giả, bình nước bên cạnh. Con như đang còn hiện hữu nơi đây và má chỉ muốn quỳ
xuống, hôn thật sâu cái nơi thần thánh đó.”
“Khi đi đến nơi con bị nạn, họ đã gỡ
hết thảm, trần nhà, vách tường, những dây điện lòng thòng, chỉ còn hai bóng đèn
pha không đủ sáng, u ám, ảm đạm đến rợn người. Họ đã phải dùng đèn pin chỉ chỗ
con nằm quay ra cửa sau, má đã đặt hoa nơi đó với bao nhiêu nước mắt. Lần đầu
tiên và lần cuối cùng con bị lạnh suốt đêm cùng với tiếng côn trùng ma quái!
Tội nghiệp con quá!”
Nỗi lòng người mẹ tiếp tục dàn trải, “Phòng của con đồ đạc
vẫn còn nguyên xi, má không dám mở tủ vì sẽ khóc nhiều lắm đó… Mình có những
điều bí mật và con đã mang xuống mộ phần vĩnh viễn không ai biết. Nhớ về thăm
nhà thường xuyên hoặc điện thoại cho má, đừng lo cho má, má sẽ ok. Má vẫn chờ
con vẫn nợ con một câu nói.”
“Cho đến bây giờ, một năm trôi qua
rồi, cứ mỗi ngày leo lên xe lái đi làm là tôi đọc kinh cầu nguyện cho con. Lúc
trở về, bước chân lên xe là khóc… Chúng tôi không chỉ là hai mẹ con, mà còn là
hai người bạn, rất hiểu nhau, không câu nệ, đã sống cùng nhau suốt 30 năm không
rời. Một điều mà tôi muốn nói với Tín mà chưa nói được là tôi yêu Tín lắm,”
- giọng người mẹ trở nên nghẹn ngào.
Và, bà khóc òa, “Tôi
chỉ mong làm cho Tín một đám cưới hoàn hảo, tôi chỉ mong làm cho con mình thật
vui trong ngày cưới. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra được nữa.”
Little Saigon ngày trở gió. Thốc buốt hồn người. Càng trĩu
nặng những niềm đau không biết tựa vào đâu.
ngoclan@nguoi-viet.com
______________________________________________________
No comments:
Post a Comment