Mai Trà (biên dịch)
(hinh: Internet) |
Vài năm trước, mỗi ngày đi làm, Jim
đều được ông Jake, một người hàng xóm đã cao tuổi đưa cho một tờ tiền mặt 5
đôla. Ông nhờ Jim ghé qua một quán cà phê trên đường để mua hộ ông một gói cà
phê có giá 4 đôla.
Thói
quen này của ông Jacke đã duy trì đến mấy năm nay rồi. Và để đáp trả lòng tốt
của Jim, ông Jake sẽ nhận làm cỏ, tỉa cây trong vườn nhà anh ấy.
Sau
một thời gian lâu, bà chủ quán cà phê cũng đã quen với Jim. Bà ngày nào cũng
chuẩn bị một gói cà phê và một đồng đô la tiền lẻ để trả lại.
Đôi
lúc, Jim cũng rất tò mò và hỏi ông Jake: “Cà
phê có hạn sử dụng rất lâu, tại sao ông không mua một lần nhiều nhiều một chút ?". Ông Jacke lắc đầu và cười nói: “Không, tôi thích như thế này hơn,
mỗi ngày một gói cà phê mới tốt”.
Có
một lần, Jim vội vã tới nhà bạn để tụ tập cùng bạn bè nên anh liền mua cà phê ở
tạm một cửa hàng khác. Không ngờ, ông Jake khi nhận được cà phê dù còn chưa mở
ra đã nói: “Đây không phải loại cà phê mà tôi muốn”.
Jim
cảm thấy bất ngờ, anh liền thử mấy lần sau đều mua ở nơi khác, nhưng dù cà phê
đã được đóng gói y như vậy, mà ông Jake chỉ liếc mắt qua đã phát hiện ra rồi.
Từ
đó, Jim không còn thử ông nữa.
Mấy
năm sau, sức khỏe của ông Jake đã không còn được tốt như trước đây. Nhưng hàng
ngày ông vẫn đều nhờ Jim mua cho mình một gói cà phê. Mỗi lần đưa 5 đôla cho
Jim, hai ánh mắt của ông lại chất chứa đầy sự chờ mong.
Cho
đến một hôm, khi Jim lại sang nhà ông Jake mua cà phê giúp ông. Ông Jake sức
khỏe suy yếu nằm trên giường bệnh đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng cầm tờ một đôla và
hỏi Jim: “Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết gì
sao ?”.
Jim
nhìn ông lão hàng xóm và lắc đầu.
Ông
lão nói tiếp: “Tôi luôn luôn muốn mua cà
phê ở cửa hàng đó, là vì người bán cà phê cho cậu là Elina”.
Giọng
nói của ông Jake trầm xuống rất nhiều: “Bà ấy là người mà tôi yêu
nhất. Năm đó, mẹ của bà ấy chê tôi là một kẻ nghèo nàn, nên đã chia rẽ chúng
tôi… Tôi cũng chỉ có thể đau lòng mà rời đi. Nhiều năm sau này, vợ tôi bị bệnh
qua đời, các con cũng đã trưởng thành có gia đình. Tôi đã quay trở lại nơi đó
tìm hiểu và biết bà ấy bán cà phê ở cửa hàng đó. Bà ấy cũng đã sớm mất chồng.
Cả hai người chúng tôi đều không quên ước định của tình yêu đầu năm xưa. Nhưng
tôi không muốn quấy rầy đến cuộc sống bình yên của bà ấy, nên lặng lẽ sống ở
đây. Cũng từ đó, tôi nhờ cậu mua cà phê hộ tôi”.
Jim
đứng im lặng nhìn ông lão hàng xóm rồi bất chợt hỏi với vẻ khó hiểu: “Chẳng
lẽ, ông chưa từng đến thăm bà ấy sao ?”.
Ông
Jake lắc đầu: “Năm đó, lúc chúng tôi yêu nhau
thường không có cách để gặp mặt nên đã đặt ra một ám hiệu. Đó là lấy tờ một đô
la gấp thành một hình tam giác, để trong một bì thư, rồi nhờ người gửi thư đưa
đến đối phương, ngụ ý nói rằng mình vẫn bình an. Cho nên, mỗi lần nhờ cậu mua
cà phê, tôi đều gấp tờ tiền thành một hình tam giác. Còn Elina, mỗi lần trả lại
tôi tờ một đô la, bà ấy cũng đều gấp thành một hình tam giác. Cứ như thế, dù
chúng tôi không gặp lại nhau nhưng đều biết người kia vẫn bình an, khỏe mạnh… Bây
giờ, tôi sắp phải đi gặp thượng đế rồi, nhưng nếu Elina không nhận được tin tức
của tôi, bà ấy hẳn sẽ rất lo lắng. Dưới giường của tôi có một chiếc hòm, bên
trong đều là những tờ tiền tôi đã gấp thành hình tam giác rồi. Xin cậu hãy giúp
tôi tiếp tục mua cà phê… Tôi xin nhờ cậu… ”.
Ông
Jake nói xong, liền nhắm mắt lại và ra đi.
Không
ngờ, trong đám tang của ông Jake, Jim đã mang đến một chiếc hòm khác. Trong
chiếc hòm ấy, toàn là những gói cà phê đã được đóng sẵn và còn có rất nhiều
những tờ tiền một đôla được gấp sẵn thành hình tam giác.
Vào
nửa năm trước, bà Elina đã bị bệnh nặng mà qua đời. Trước khi rời đi, bà đã
giao chiếc hòm này cho Jim để nhờ Jim thay thế mình chuyển lời nhắn bình an đến
ông Jake…
Đây
hẳn là một tình yêu đích thực !
Có
thể quý trọng tất cả những người bên cạnh mình, thì đó chính là một loại hạnh
phúc !
Theo Cmoney.tw
Mai Trà (biên dịch)
Ôi, đọc bài viết này mà tôi rơi lệ hồi nào không biết.
ReplyDeleteCám ơn độc giả đã đọc bài biên dịch này của Mai Trà.
DeleteTưởng tượng ngây thơ...
ReplyDelete