(photo: Internet) |
Anh thương yêu,
Mới đó mà đã tròn một năm chúng mình
hội ngộ nơi xứ người, một cuộc hội ngộ thật bất ngờ và đáng ngạc nhiên vì BTC
tụi em đã tưởng là không thể thực hiện được ở ngôi trường đã huấn luyện cho
KQ/VNCH mười hai màu nón trực thăng, “US Army Aviation Center Fort
Rucker,Alabama”… và cũng không ngờ là đã có nhiều niên trưởng của những phi
đoàn trưc thăng được nhiều người biết đến đã tham dự, cho dù sức khoẻ của các
anh cũng đang dần yếu đi cùng năm tháng, ví dụ như Phi đoàn 219, phi đoàn hình
như ngày xưa chuyên thả toán, và nhất là những anh em mình ở tận bên VN, dù cho
khó khăn về nhiều phương diện, cả vật chất lẫn tinh thần nhưng cũng đã cố gắng
làm một chuyến viễn du xứ người để về thăm lại trường xưa, và cho dù không đông
như hội ngộ của liên khoá, nhưng rất đầm ấm yêu thương và đến tận hôm nay vẫn
còn nhiều anh em phone cho em nhắc lại những ngày cùng nhau ở Fort Rucker, và
hỏi em sao không tham dự liên khoá 72- 74 ở Portland, em đành cười trừ chứ biết
nói sao…
Lẽ ra đã viết cho anh từ hai tuần
trước nhưng những bận rộn bất ngờ đã khiến em không tài nào mở được computer
nữa chứ đừng nói là viết, thế nhưng cũng hay, vì như thế thì hôm nay lại có dịp
“báo cáo” đầy đủ hơn về những chuyện đã xảy ra trong những ngày cuối tháng 10
này, phải thế không anh.
Năm nay đã gần cuối tháng 10 mà trời
Cali vẫn còn nóng, có hôm nhiệt độ lên tới 98 luôn (dĩ nhiên là độ F, chứ mà
độ C chắc dân Cali thành món rôti thơm phức rồi), có những hôm kèm theo gió
Santa Ana hanh khô nữa đó, những hôm như thế em lại nhớ mùa gió lào của Qui
Nhơn xưa, cái nóng hầm hập đó luôn làm hai mắt em muốn sụp xuống, nhưng ngủ thì
lại không được, tóm lại là cái nóng khó chịu, nhưng cũng khiến cho người ta
cũng khó quên được QN mỗi khi nhớ tới, phải thế không anh ???
Hôm thứ tư 19/10 vừa qua thày Toàn
Phong Nguyễn Xuân Vinh (tác giả Đời Phi Công) đã được nhận Bí Tich Thánh Tẩy
tại nhà thờ ở Huntington Beach đó anh, thánh lễ đồng tế do Đức Cha Mai Thanh
Lương chủ tế, khoảng hơn trăm quan khách tham dự, nhà mình có mỗi Trân là đi
hát lễ vì em thì phải đón PT và TL đi học về (Thánh Lễ tổ chức vào giờ mà khó
ai có thể tham dự được 14g30, em không hiểu lý do tại sao các cha lại chọn giờ
này, thế nên em không tham dự Thánh Lễ được, dù đã có lời mời từ gia đình thày,
thật cũng đáng tiếc, phải thế không anh, năm ngoái thày cũng vì lý do sức khoẻ
nên đã không có mặt ở Hội Ngộ Fort Rucker với chúng ta dù đã book vé máy bay,
em nghe nói việc thày vào đạo Công Giáo cũng xôn xao lắm, hình ảnh được đưa lên
trang mạng quá trời (em thì anh biết đó, chẳng có thời gian để ngủ chứ nói gì
lên mạng, dĩ nhiên em chỉ nghe bạn bè nói lại mà thôi).
Thật ra tháng 10 này cũng nhiều
chuyện để kể anh nghe đó, thế nên có viết cho anh trễ cũng là hay phải không.
Cuối tuần lễ thứ ba của tháng 10 này trường PT tổ chức cuộc thi “pumpkin run”,
cả nhà mình “tứ đại đồng đường” cùng đi tham gia với cậu ta, nhiều gia đình có
ông bà cha mẹ cũng đi hỗ trợ cho con cháu nhưng chỉ có nhà mình là có bà cố gần
trăm tuổi đi thôi, năm nay trường chọn màu áo vàng, và còn thêm cape cho các cô
cậu nhóc con… Nhà mình thì ba mẹ PT và TL làm volunteer, đứng phát nước cho các
vận động viên nhí, và đánh dấu vào thẻ của các nhóc xem chạy được bao nhiêu
vòng, khi chạy thì các phụ huynh cũng chạy theo với con mình, Bảo Lam thấy mọi
người chạy cũng nhào ra chạy theo… và cũng vì nhỏ này “quậy” quá chừng luôn,
cái gì thấy cũng cho tay vào phá nên dĩ nhiên là em phải “hộ tống” nhóc Ông
thày hiệu phó và cô phụ trách cuộc thi, mặc trang phục hình quả bí đỏ, cầm cây
đuốc bước những bước chân ngộ nghĩnh theo điệu nhạc trước mỗi vòng thi của từng
cấp lớp, mấy thày cô khác cầm súng phun bong bóng savon, và BL thấy bong bóng
savon là nhào ra, em phải chạy theo chứ sợ nhóc ta làm vướng chân người khác, và
bị va té nên em cũng phải chạy theo hụt hơi luôn là vậy…
Dĩ nhiên cuộc thi chạy theo
từng cấp lớp, và càng lớn thì vòng chạy càng rộng thêm ra… Sau cuộc thi chạy là
đến tuần lễ “ Red Ribbon Week”, ngoại trừ ngày thứ hai là mặc uniform bình thường
của trường, thứ ba dùng “Red Tie” thay vì màu xanh dương đậm (đồng phục của
trường), thứ tư là ngày “crazy hair”, các cô cậu làm đủ kiểu tóc ngộ nghĩnh
trên đầu mình, tuy nhiên không được phép nhuộm tóc thôi… Phúc Thiên nhà mình
lấy thun cột thành từng túm tóc nhỏ và sau đó cài một rừng hoa cúc bằng vải đủ
màu lên đầu, vào trường, ông thày hiệu phó vừa thấy nhóc ta là cố gắng nín
cười, trông ông thật ngộ với khuôn mặt cố vờ nghiêm trang đó, có cô bé dùng
chai cocacola nhựa bỏ hết tóc vào, cho đầu chai dốc xuống và cạnh bên là một
chiếc ly nhựa màu đỏ, các cô cậu bé tha hồ “sáng tạo” đủ kiểu tóc cho mình. Hôm
sau nữa thì các cô cậu học trò mặc áo đỏ đến trường… Đến thứ hai là ngày
Halloween, khu nhà mình mới dọn đến tưởng là đông người Việt chắc không có trò
“Trick or Treat” như khu nhà cũ (có người Mỹ và Mễ, và nhiều nhà trang trí các
bộ xương lủng lẳng, những nấm mộ giả như nghĩa trang trước sân nhà) có ngờ đâu
các gia đình người Mễ kéo đến nhà mình quá trời đông, mỗi nhóm cả chục người,
lớn bé (cha mẹ dắt con đi) nên cả hai bịch kẹo chocolate to đùng mua ở Costco
và mấy giỏ kẹo nhỏ Holly mua cho mấy đứa nhỏ đều hết sạch, nhà mình thì mấy nhỏ
đâu có quen ăn kẹo nên lũ nhóc chỉ ham đi chơi chứ không thích kẹo… Hôm chủ
nhật và thứ bảy ba mẹ tụi nhỏ đưa chúng đi chơi ở Pumpkin Patch, cưỡi ngựa thật
và cho dê, cừu, lạc đà ăn, năm nay có cả mấy chú heo ủn ỉn và chị gà mái mập ú
đi không nổi, cả đám gà tây, ngỗng, vịt cũng tham gia hội chợ cho thêm phần
nhộn nhịp… Bảo Lam chẳng biết sợ gì, cứ kéo đuôi hết con dê lại tới con cừu,
cầm từng nắm thức ăn đút vào tận miệng máy con thú, mãi cho đến khi cô bé túm
đuôi một chú dê, mấy chú dê khác nhào vô dành ăn và một con dê húc sừng trúng
vào má cô bé, đau quá khóc thét lên thì mới kéo được cô bé ra khỏi cái đám lùng
nhùng thú vật đó được.
Anh thương yêu,
Thế đó mà lại gần hết tháng 11 rồi
em vẫn chưa viết xong thư cho anh, tháng 11 năm nay thật nhiều chuyện để lưu
tâm bàn tán, cả cãi nhau vì bất đồng ý kiến, anh biết tại sao không ? Hỏi thế
thôi chứ không nói thì chắc anh cũng biết là vì bầu cử tổng thống Mỹ, đâu chỉ ở
nước Mỹ, cứ mỗi lần bầu cử Tonton của Mỹ là cả thế giới quan tâm, em nhớ hồi
còn học trung học, có lần thày dạy sử địa của em nói, làm Tổng Thống Mỹ giống
như làm Tổng Thống gần hết Thế Giới nên ai cũng quan tâm… Chỉ nhà mình không
thôi, ngoài việc đồng ý bầu giống nhau về những dự luật cũng như bỏ phiếu cho
GSV Andrew Đỗ, còn bầu tonton thì cũng chia hai phe, đám nhỏ thì Dân chủ, đám
già thì Cộng Hoà, có hai người già trong nhà chưa có quốc tịch nên chưa đi bầu nhưng
cũng rộn ràng cãi cọ nhau vì người chọn Cộng Hoà, người bênh Dân Chủ… tức
cười lắm đó anh. Em thì thấy, người nào họ cũng vì đất nước là tốt rồi, có lắm
chuyện mấy hôm nay đọc email mọi người gửi đến thấy cũng đủ thứ để suy nghĩ,
nói ra thì chỉ tổ cãi cọ, cũng chẳng ích gì cho gia đình hay bản thân mình,
cũng chẳng chết thêm thằng tàu phù nào hay đuổi được thằng Formosa ra khỏi đất
nước Việt Nam của mình mà chỉ tổ ồn ào nhà cửa, anh có thấy như thế không ???
Em thì nghĩ, hãy đợi đấy, cái điều Trump vung vít trước bầu cử và những điều
thực hiện sau khi trở thành TonTon chắc chắn phải khác nhau, bởi vì chẳng lẽ
Cabinet của ông ta lại để cho nước Mỹ trở thành chú hề trước thế giới, với em
thì mọi việc hãy còn ở phía trước, và như lời chú thỏ : “sói, hãy đợi đấy”.
Anh thương yêu,
Tháng 11 có ngày Nhà Giáo, em cũng
quên mất luôn vì từ ngày qua đây là “mất dạy” luôn nên đâu còn nhớ gì nữa. Cũng
may còn có vài cô cậu học trò cũ còn nhớ tới mình nên email thăm hỏi, có
Facebook nên bạn bè chúc mừng, nếu không chắc em cũng quên tuốt ngày tháng đang
dần trôi, thỉnh thoảng soi gương thấy tóc thêm vài sợi bạc… Năm nay với em có
hơi thấy đáng nhớ chút là ngày 20/11 lại là ngày đặt viên đá đầu tiên, khởi
công xây dựng tượng đài Vua Quang Trung, anh hùng áo vải cờ đào của dân tộc.
Tháng 11 cũng là tháng tưởng nhớ
những người thương yêu đã khuất, tháng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, em nhớ
quá những thày cô đã khuất, soeur Gabriel Phi Hường, Cha Hoàng trọng Xuân, sr
Clement, sr Madeleine, thày Giác, thày Quan, thày Tú, thày Viên, thày Ba… và
bao nhiêu thày cô, bao nhiêu bè bạn đã từ giã cuộc đời này trong âm thầm, lặng
lẽ ở nơi nào đó… em thầm cầu mong cho tất cả được bình an nơi cõi khác, một cõi
mà mình không thể hình dung như thế nào nhưng có lẽ không có những muộn
phiền, khổ đau như thế giới chúng mình đang sống
Thôi em ngừng đây, cầu mong anh luôn
bình an.
Phạm Thiên Thu
No comments:
Post a Comment