Phạm Lê Huy
(ảnh: PLH) |
Cái xe
nước mía này làm tôi nhớ tới mấy chuyện cũ của tôi sau bảy năm.
Sau
năm đó, cũng như nhiều gia đình khác, của cải vốn liếng của gia đình ba má tôi
đã sạch sành sanh. Túng quá ba má tôi mới xoay qua bán nước mía và cũng nhờ sự
góp ý của chú Bảy bán nước mía ở góc Phan Đình Phùng - Gia Long (cũ), - chú Bảy
mến ba tôi lắm vì tính ba rất bình dân xuề xòa – chú nhiệt tình hướng dẫn cho
ba cách mua xe cán nước mía và mua mía cây ở đâu ít bị sâu rượu. Hồi đó chiếc xe
nước mía của nhà tôi không có sơn phết đẹp đẽ như xe này đâu.
Thời gian sau, ba tôi có bán thêm cà phê buổi sáng sớm nữa.
Khi
ấy, sau mấy năm “gỡ lịch không biết thời
hạn” tôi về nhà phụ với ba mình bán nước mía. Có lần đang đút mía cây vô
trục cán, có lẽ vì đang lo ra hay sao đó, lóng tay thứ nhứt ở ngón tay giữa của
tôi bị trục cán mía cuốn vô, may mà tôi giựt tay ra kịp, nếu không thì còn gì
là cái tay. Thiệt hú hồn !
Sau
đó tôi bị bắt buộc phải đến vùng Khổ Thấy Mẹ (KTM) ở xã Tân Lập / Dương Minh
Châu. Ở đó chừng nửa tháng, chịu không nổi tôi mới trốn về Sài Gòn, trở thành
kẻ vô gia cư, làm “thợ đụng” - nghĩa là đụng gì làm nấy để kiếm cơm qua ngày.
Nhờ các bạn cũ giúp đỡ, tôi tá túc nhà các bạn mỗi nơi vài ba ngày chớ không
dám ở lâu sợ phiền cho gia đình bạn về chuyện hộ khẩu (sổ gia đình).
Trong
thời gian sống chui sống nhủi ở Sài Gòn, tôi thường ghé uống nước mía… trừ cơm
tại xe bán nước mía ở đường Nguyễn Biểu gần góc đường Hàm Tử - Quận 5. Nước
mía ở đây ngon và rẻ vì cái ly mía thuộc loại ly tống - cỡ lớn nhứt - uống một
ly là coi như ăn một bữa cơm. Các bác các chú khuân vác, xích lô, ba gác…
thường ghé đây để… dằn bụng.
Có
lần tôi đang uống nước mía thì chợt nghe tiếng cô gái đang cán mía hét lên, mọi
người hốt hoảng nhốn nháo lên. Tôi chạy vòng thiệt lẹ ra phía sau xe
nước mía, nhanh tay gạt cắt cầu dao điện, hai cái trục cuốn cán mía
ngưng cuốn, ba của cô gái lật đật quay ngược tay quay (như tay lái của tàu
thủy) để dần dần rút bàn tay cô gái ra. Bấy giờ nhìn bàn tay cô gái bị bầm giập
giống như… bã mía, thiệt là đau lòng !
Thấy
bàn tay cô gái bị nát bét như thế không ai uống trôi ly nước mía được hết.
Phạm Lê Huy
No comments:
Post a Comment