Quinhon11
Tôi quen T tình cờ lắm, như bao lần khác, với những người khác. Thế nhưng trong đời sống có những đẩy đưa, tạo nên một mối liên hệ tưởng không đâu mà lại hoá ra đặc biệt. Qua trang nhà em liên lạc có vài thắc mắc muốn hỏi. Cái cách em hỏi, cách em chia sẻ chân chất, dễ thương làm tôi có cảm tình, lại thêm mảnh vườn nhỏ bình yên qua hình ảnh khiến tôi thấy tò mò hơn về em.
Tôi thường lấy hàng ở Louisiana, biết nhà em nằm thuận lợi trên tuyến đường đi, nên tôi có ý định ghé ngang thăm một chút. Những lần trao đổi qua Mail, qua Text, qua phản chiếu cách sống, các trải nghiệm mà em có, cho tôi hình dung một người đàn ông trung niên trong khoảng tuổi mình. Thế nhưng khi em mở cửa đón chào, hai bên đều ngạc nhiên vì em thì tưởng tôi không già như thế, và tôi thì không nghĩ em còn trẻ đến vậy..
Hôm ấy vừa qua một trận mưa lớn, sân cỏ còn ẩm ướt lầy lội gót chân, em dẫn tôi đi thăm khu vườn nhỏ sau nhà, chỉ cho tôi từng bụi cây, giàn su, mướp, dưa leo đang sai quả, cái chuồng gà em tự đóng, cái hồ cá xinh xinh rau mọc quanh hồ, luôn cả hũ mắm em đang phơi... Thật không ngờ bởi em còn rất trẻ, chừng mới khoảng vừa ngoài bốn mươi. Cơ ngơi này em tự tay vun quén đã hơn 10 năm, nghĩa là khi em mới bắt đầu bước chân xuống đời, bắt đầu một cuộc sống gia đình.
Lúc vào trong nhà, gặp vợ em trong bếp đang làm bánh cho các con. Người phụ nữ trẻ có làn da trắng sứ xinh đẹp, đôi tay thoăn thoắt nắn bánh. Em vừa cho ra lò một khay bánh mì nóng hổi và vài loại bánh khác. Thấy tôi em nói: "Chị ăn thử". Vẻ dễ thương, sự nhiệt tình của em tạo ngay cho tôi một cảm giác thân thiện, dễ gần.
Hôm ấy, T cắt cho tôi một ít rau trong vườn. Tặng thêm 2 vĩ crawfish lột do em tự sản xuất. Tôi quí lắm, vì rau của em là rau sạch, dùng toàn phân bón thiên nhiên từ phân gà, phân cá, phân rau củ, cỏ mục, hoàn toàn không vướng một chút hoá chất nào.
Trên đường về, vừa thưởng thức ổ bánh mì nóng dòn thơm ngon của vợ em làm, hai vợ chồng vừa nói chuyện với nhau về gia đình em và cảm nghĩ về lần gặp đầu tiên. Phải nói là phục hai em quá giỏi. Nhưng cái quí mến ấy càng tăng thêm gấp nhiều lần sau khi tiếp xúc, bởi các em còn rất trẻ, có ăn học, giỏi giang, nghề nghiệp cũng có chử sĩ danh giá phía sau .. nhưng biết khiêm tốn lễ phép. Còn giữ được nguyên vẻ chân chất đặt thù của người Việt nam.
Số rau em cho đem về tôi dùng hết, không bỏ phí chút gì. Ngày đầu nấu canh rau muống với ghẹ xanh. Ngày sau, Lá lốt cuốn thịt bò. Hôm sau nữa, đem hai trái mướp, hái thêm nhúm rau bù ngót, mồng tơi, nấu canh tôm, cũng được một bửa cơm ngon lành. Cách đây 2 tuần, hôm có bạn bè đông đủ, tôi đem vĩ Crawfish lột ra rắc chút bột chiên dòn. Nó thơm béo, ngon gì đâu. Chia mỗi người hai con nóng sốt, ăn nhem thèm, ai cũng khen. Thực là món ăn quí hiếm, mua bao tiền cũng không có.
Thế là mấy tuần sau, cũng đi lấy tôm mình ghé nhà em lần nữa. Liên lạc trước, biết hôm ấy em không có nhà, nhưng mình vẫn ghé. Text dặn em: Chị ghé ngang, tặng em hai chai nước mắm, chị sẽ để trước cửa nhà..
Em text dặn lại: Ngày mai khoảng mấy giờ chị tới? Nếu chị về liền thì chị có thể bắt cá Talapia đem về ăn. Em để vợt sẳn ở ngoài cho chị bắt. Hai cái thùng ở ngoài là cá lớn. Chị mang theo thùng đá, bắt bỏ vô là xong. Còn rau cỏ đằng sau, anh chị cứ tự nhiên mà cắt, anh chị đừng e ngại gì hết, em sẽ để sẳn cái kéo bên cây cầu..
Lúc mình ghé ngang nhà, thấy em đã cắt sẳn mấy trái dưa leo, và trái su giống để trước cửa. Vợt, kéo cũng chuẩn bị sẳn. Tuy mình không bắt cá, chỉ xin ít lá lốt, nhưng một người nhiệt tình, chu đáo như vậy thử hỏi làm sao mình không cảm động cho được?
Từ đó thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau. Em luôn chu đáo, biết chị bán tôm khô, em tìm giới thiệu thêm cho chị một vài hãng sản xuất khác. Biết chị thích cây cỏ, đời sống sân vườn, em ân cần chỉ đường chị đi chợ chồm hỗm ở New Orleans East, còn dặn dò đi sớm, mua phải trả giá...
Hôm Louisana mưa nhiều, nghe chị xuống lấy tôm khô em lo lắng cảnh báo: Hôm nay, ở bên đây mưa nhiều lắm, trường học đóng cửa,Tụi em cũng đóng cửa văn phòng luôn. Anh chị đi qua đây tuần này coi chừng bị kẹt xe vì có thể họ đóng đường do nước dâng cao...
Vậy mà ít lâu sau nghe Baton Rouge ngập nặng, chị hỏi thăm thì mới biết nhà ở cũng như phòng làm răng của gia đình em bị thiệt hại nặng nề. Em báo cáo: Năm nay tụi em trúng số rồi chị ơi....Nhà, văn phòng.. Cá trong hồ thì mất hết, vườn tược bị hư hại nhiều. Cây su bị chết.. nhưng lá lốt vẫn tốt...
Thật thương vợ chồng em.
Hồ cá ngập nước
..
Hôm nay đọc báo trong nước, những tin tức xấu làm mình ngán ngẫm. Trước đây ai cũng lo cho lớp trẻ xa quê hương, rồi đây sẽ bị tây hoá, bị mất gốc, quên cội nguồn.. Có thật vậy không?
Sau 40 năm dưới chế độ cộng sản, dưới sự lãnh đạo anh minh của Bác và Đảng nhìn lại mình thật thất vọng. Một xã hội phân hoá, tuổi trẻ vô cảm, chẳng biết lễ phép, không phân lớn nhỏ. Thực phẩm độc hại, tài nguyên đất nước bị thất thoát...
Tiếng xấu từ trong nước vang xa tới ngoài nước. Thật nhục nhã với những tấm biển cảnh báo bằng tiếng Việt giăng khắp nơi trên đất Nhật: coi chừng người Việt ăn Cắp. Thật đau lòng, biết bao cô gái Việt vừa bước chân xuống phi trường Singapore đã bị trục xuất vì tình nghi du lịch bán dâm..
Còn rất nhiều những câu chuyện đau lòng mà trước 75, chưa bao giờ xảy ra.
Nghĩ đến vợ chồng T, đến những người bạn trẻ tôi quen.. trong cách nhận và cho: chẳng phải chính những người bỏ xứ tha phương, từ lớp già, cho đến thế hệ trẻ Việt nam, sinh sống nơi xứ người đã và đang làm công việc gìn giữ văn hoá, bản sắc người Việt một cách chặt chẻ chu đáo hay sao?
Xin cám ơn T, cám ơn những người bạn trẻ tôi quen (sẽ giới thệu trên trang nhà một ngày gần đây). Từ cách sống, đến cách đối nhân xử thế... các bạn đã cho tôi hy vọng rằng bản sắc người Việt: nhân, lễ, nghĩa, trí . tín .. dù ở đâu cũng không bao giờ mai một. Cảm ơn những tình cảm ấm áp mà tôi nhận được từ các em.
Quinhon11
__________________________________________________
Bài viết thật hay và chân tình làm cho người đọc dù chưa được một lần gặp T nhưng cảm thấy như đã có một cái gì thật gần gủi, quý mến của những người con xa xứ tìm gặp nhau trên đất người. Đọc bài này rồi ai cũng muốn được làm quen với T.
ReplyDeleteLần trước thấy QN đăng bài có hình mảnh vườn lý tưởng, có ao cá, luống rau của T thì Gà đã mê mẫn rồi. Cứ tưởng mình đang ngắm nhìn mảnh vườn ở quê nhà. Nay lại được đọc thêm về người chủ căn vườn và cô vợ đảm đan thì lại càn thán phục hơn nữa. Cám ơn bài viết của QN. Quả là chúng ta đang tha phương nơi xứ người nhưng vẫn luôn mang theo quê hương cho dù ở bất cứ nơi nào. Nhìn căn nhà T bị ngập nước thật đau lòng! Chúc T mau chóng recover.
Gà Ta
Cô Qui Nhơn ơi, có mấy lỗi chính tả như "dưới sự lãnh đạo anh minh của Bác và Đãng" đảng dấu hỏi. Chữ vô cảm cũng vậy cô. Cảm là dấu hỏi.
ReplyDeleteTui xin lỗi.
*** Chào chị Gà .
ReplyDeleteCám ơn chị chia sẻ. QN cảm thấy mình rất may mắn khi có những người bạn thật dễ thương trong đó có chị.
LY
***
Chào chị Mai.
QN phải xin lỗi độc giả mới đúng. Đây là lỗi lớn mà QN thường mắc phải. Đã cố gắng nhưng vẫn chưa khắc phục được. QN cám ơn sự bổ sung của chị.
Gởi đến chị lòng quí mến và biết ơn.
QN
Bài viết hay quá chị QN, tôi vẫn hay đọc những bài viết đượm tình quê hương và đầy dân tộc tính của chị. Cám ơn.
ReplyDeleteCám ơn chia sẻ chân tình của chị. Không hiểu sao QN hay viết những đề tài này, có lẽ vì chúng là cuộc sống hiện thực chung quanh mình. Những tương quan cho và nhận đầy tình người khiến mình cảm động, dẫn tới chạnh lòng.. buộc phải suy nghĩ .. rồi viết ra?
DeleteMến./