Phạm
Lê Huy
(hình internet) |
Sài
Gòn Ơi, Vĩnh Biệt ! - một bài ca đã khiến tôi rơi nước mắt trong tù.
Khi
mới vô trại tù, nhờ biết chút ít về làm mộc (đóng bàn ghế giường tủ) nên tôi
cùng hai anh bạn nữa được đưa vô toán “tự giác” thợ mộc mười người để làm nhà,
làm chuồng heo, chuồng trâu bò… Cứ mỗi tối thứ sáu hằng tuần là “họp
kiểm điểm để đấu tranh xây dựng và bình bầu cá nhân xuất sắc”.
Chừng
vài ngày sau, trong một buổi họp kiểm điểm, ba người tôi góp ý xây dựng với tên
tổ trưởng tổ mộc về cách làm việc nhất là thái độ cư xử của hắn ta với anh em
trong tổ. Hắn là một tên tù hình sự, ở tù vì tội cờ gian bạc lận. Hắn có giọng
nói đầy đe dọa và cử chỉ bất lịch sự khi phổ biến điều gì đó với anh em trong
tổ.
Vô
phòng này, tôi bị chỉ định nằm cạnh một người tù hình sự trẻ tuổi nhất với bản
án chung thân. Dần dà chúng tôi quen biết nhau qua tình chú cháu. Qua tâm sự
mới biết cháu ấy là em út của cô bạn tôi hồi ở Qui Nhơn. Năm 16 tuổi khi còn ở
tuổi vị thành niên, cháu từ Sài Gòn ra gây án giết người thân trong tộc họ của
mình tại quê ngoại của cháu. Bị tạm giam cho đến năm 18 tuổi - là thanh niên -
cháu mới bị đưa ra tòa và lãnh án chung thân.
Tối
đến và những ngày cuối tuần nghỉ làm, cháu thường lén hát cho tôi nghe những
bản nhạc mà các ban nhạc trẻ như Shotguns, Phượng Hoàng… từng trình diễn trước
đây. Đặc biệt là nhạc phẩm Sài Gòn Ơi… Vĩnh Biệt ! của Nam Lộc, tôi nghe mà
lặng người và lặng lẽ rơi nước mắt trong bóng đêm.
Cám
ơn cháu, người bạn tù quá trẻ tuổi non dại của tôi. Chẳng biết bây giờ cháu ra
sao với bản án chung thân (chôn thân) như thế ! Nguyện cầu cho cháu luôn có sức
khỏe để chịu đựng ở quãng đời còn lại trong vòng lao lý của mình ! Ngày tôi
được phóng thích, tất cả áo quần và vật dụng cá nhân của mình tôi để lại hết
cho cháu. Cách nay vài năm, trong một dịp Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn tôi tình
cờ gặp thân mẫu của cháu, bà cho biết cháu đã được ân xá và phóng thích về Sài
Gòn rồi. Thật mừng cho cháu !
Và
tôi cũng có người bạn tù cùng phòng nguyên là Phó Quận Hành Chánh của một quận
ở Quảng Ngãi hát nhạc phẩm này “rất tới”. Tôi lại được may mắn nằm giữa anh ấy
và người cháu nói trên, nên thỉnh thoảng những lúc vắng người ảnh hát thầm cho
tôi nghe những bản nhạc tiền chiến của Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh… những bản
nhạc đương thời của Từ Công Phụng, Cung Tiến… Tôi thường yêu cầu anh ấy hát
nhạc phẩm Suối Tóc của Văn Phụng mà tôi rất thích :
Tìm
đâu thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay
đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi
trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Tôi
thấy em một đêm thu êm ái…
Gia
đình anh ấy ở rất xa, tận Sài Gòn; hình như cứ sáu tháng thì người nhà mới ra
thăm một lần. Gia đình tôi thì khoảng hai tháng người nhà lên thăm một lần. Mỗi
lần như thế tôi thường “chia sẻ’ với ảnh qua tình “đồng tịch đồng sàng” rất
trân quí nhau.
Hai
đứa tôi “tốt nghiệp” cùng một đợt. Từ rừng sâu chúng tôi lội bộ ra quốc lộ 1,
chẳng dám quay đầu nhìn lại “nơi ấy”. Gặp xe nào cũng đón. Đến ngả ba Phú Tài,
bạn tôi đón xe đi tiếp về Sài Gòn; còn xe tôi quá giang thì chạy tiếp về bến xe
thị xã tôi. Chúng tôi chia tay nhau thật vội vã, chỉ nói được hai tiếng “Hẹn
gặp” – “Ừ, hẹn gặp !”, không
kịp một giây cho cái bắt tay tạm biệt…
Những
chuỗi ngày sống cầu bơ cầu bất ở Sài Gòn, tôi được ảnh cưu mang tá túc trong
nhà một tuần (không dám giữ tôi ở lại thêm vì tôi cũng… “Ngụy” như ảnh). Ban
ngày tôi lang thang kiếm sống ở ngoại thành, đêm đến lén về nhà ảnh ngủ. Sài
Gòn thì “dễ thở” hơn những địa phương khác, nên anh ấy được các bạn cũ xin cho
dạy tư Pháp Ngữ lớp đêm tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
Ở
Sài Gòn tôi lại cũng may mắn được một người bạn tù cùng phòng nữa cưu mang
mình. Anh ấy nguyên là giáo sư trung học ở Quảng Ngãi. Vào một sáng sớm đạp xe
trên đường Tạ Uyên / Chợ Lớn, cảm thấy ngái ngủ, tôi tấp xe vô một quán cà phê
bình dân bên đường làm một tách xây chừng cho tỉnh táo. Thật là tình cờ, chủ
quán lại là anh bạn tù giáo sư ấy. Mừng quá, chúng tôi nhắc lại chuyện khổ nhục
đã qua trong tù. Vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn quanh nhìn quẩn xem chừng…
Biết được hoàn cảnh tứ cố vô thân của tôi, anh ấy nói, ban ngày tôi đi đâu thì
đi, ban đêm về quán ghép bốn cái bàn với nhau rồi chúng tôi nằm ngủ trên đó.
Sáng dậy sớm tôi phụ ảnh đun nước, rửa phin, rửa ly tách chờ khách. Đa phần là
khách bình dân, xích lô, ba gác, khuân vác… Tình cảnh này kéo dài cũng được vài
tháng. Thật cảm động vô cùng.
Một
lần, dượng tôi giới thiệu tôi với ông bạn của dượng ở đường Bà Hạt / Chợ Lớn và
nhờ ông ấy giúp tôi. Tôi phụ bác ấy mở một cái quán nhỏ bán món thịt bò lá lốt
với rượu đế vào buổi chiều cho dân lao động đến lai rai. Nói là quán nhưng thật
ra tôi chỉ đặt một cái lò nướng, vài ba chiếc bàn thấp với ghế xếp… Buổi chiều
đầu tiên mới bày ra thì bị bọn “đầu nậu” trong xóm dàn cảnh đến nhậu, rồi xách
bàn ghế đánh nhau tán loạn… Thế là “cái quán” của bác cháu tôi chưa kịp “tưng
bừng khai trương” mà đã “tán
loạn đóng cửa” rồi.
Có
một người bạn học cũ - lúc bấy giờ bạn ấy là bác sĩ làm việc tại Bệnh Viện Nhi
Đồng 1 ở Chợ Lớn - đã tận tình giúp tôi nơi tạm trú, cả những lúc tôi ốm đau
thuốc men trong giai đoạn ngặt nghèo ấy.
Lại
có một người bạn học cũ nữa vui lòng giúp tôi tạm trú tại nhà mình. Có một
chuyện dở khóc dở cười thế này, một hôm thấy ở nhà tiêu có một thứ gì đo đỏ nâu
nâu trong cái lon nhỏ, sợ bạn hiểu lầm là mình sinh hoạt kém vệ sinh nên tôi
trút “thứ gì đó” vô bồn cầu rồi bấm nút xả nước cho trôi đi. Sau, mới biết đó
là lon trùn chỉ mà bạn mua để nuôi cá. Tôi áy náy và buồn lắm tuy bạn tôi không
trách cứ gì, nói “Không sao… Không sao… Mình
sẽ mua lon khác mà !”.
Hồi
đó, tại ngả ba Võ Văn Tần / Trần Quốc Thảo - Quận 3 / Sài Gòn có xe sữa đậu
nành mà tôi thường ghé uống dằn bụng. Khi đã quen mặt, chị chủ quán nói : “Nhìn
anh tui đoán anh là dân “thầy” hay “quan” gì đây, đúng không ?”. Chẳng giấu diếm gì, tôi gật đầu… Rồi chị
ấy kể, ông xã chỉ trước kia làm ở Bộ Ngoại Giao, giờ đang “đi học” ngoài Bắc,
không biết khi nào về, trông mòn trông mỏi lắm. Biết hoàn cảnh của tôi, chỉ gợi
ý là hằng ngày tôi vô chợ gạo Trần Chánh Chiếu ở Chợ Lớn chở đậu nành hột giao
cho chỉ, chỉ trả tiền công cho, gọi là có chút việc làm “lấy công
làm lời”. Tôi mừng lắm, vậy là hằng ngày với chiếc xe đạp trành tôi xăng
xái chạy đi lấy hàng giao cho chỉ.
Hôm
nay, một lần nữa, tôi xin chân thành tri ân các bạn đã cưu mang, chia sẻ và
giúp đỡ tôi trong những năm tháng tôi tứ cố vô thân, xơ rơ xác rác, không nhà
cửa, chẳng nghề ngỗng gì.
Giấc Nồng - tranh lụa của Họa Sĩ Lam Thủy |
Cô
ấy kể lại, đêm nọ nằm trên thềm gạch lạnh lẽo trong phòng giam, buồn nhớ gia
đình và Sài Gòn quá, cô khẽ hát : “Sài Gòn ơi,
tôi đã mất người trong cuộc đời / Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời…
”. Vậy là sáng hôm sau cô bị kêu lên
“Ban” (ban giám thị) để “làm việc”, rồi bị đưa đi cùm bảy ngày trong phòng kiên
giam.
Phần
tôi, cũng vì chuyện hát thầm hát lén “nhạc vàng” bài Nụ Cười Sơn Cước của Tô
Hải mà gặp rắc rối tưởng tiêu tùng rồi, may nhờ các bạn cùng phòng lên tiếng
“đỡ đòn” cho. Cậu quản chế ấn mũi AK lên ngực tôi, gằn giọng : “Hừ…
Liệu hồn anh đó !”.
Bây
giờ thỉnh thoảng nhớ lại những chuyện cũ trong giai đoạn khổ nhục truân chuyên
ấy mà nghe cay đắng, xót xa vô cùng…
Phạm
Lê Huy
(Los
Angeles, Apr. - 2016)
____________________________________________________________
QN men.
ReplyDeleteXin goi loi chao anh Pham le Huy, nhung bai viet cua anh rat hay em mong se doc duoc nhieu bai viet cua anh tren trang nha QN, noi toi 2 tu SAI GON la muon chay nuoc mat.
QN minh khong biet cach bo dau khi viet tieng Viet hy vong la QN se khong ghet khi doc comment cua minh, chuc QN vui khoe va cho goi loi chuc den anh PLH.
Loan
Cám ơn Loan đã đọc hồi ký này của PLH.
DeleteVâng, sẽ mời Loan và các bạn đọc thêm vài bài nữa của PLH.
Thân chào.
Chào chị Loan.
DeleteChị đùng lo, không bỏ dấu QN vẫn đọc được. Tấm lòng của độc giả dù có khó cách mấy, chúng tôi vẫn trân quí và ráng đọc .
Chúc vui nha chị.
QN
QN nói đúng đó. Cách nay vài năm, chúng tôi có nhận vài bài (dài chừng một / hai trang) đánh máy không có dấu, chúng tôi vẫn trân quý độc giả, ráng đánh máy có dấu rồi mới post lên trang nhà. Bây giờ thì đỡ lắm rồi.
ReplyDeleteNgười phóng viên trẻ tuổi đó còn có tên là Lỗ m Cường.Tôi và Cường có làm việc trong một Lab rửa hình ở San Francisco hồi năm 1977 cho đến năm 1981 thì tôi nghỉ,Cường vẫn làm ở đó và hiện thời tôi có hân hạnh làm chủ chiếc máy hình Pentax mà Cường dùng để chụp hình thời đó.
ReplyDelete