Kim
Loan
Anh…
Thời
gian qua mau thật, mới tháng trước hai con vừa chúc mừng em đã bước vào tuổi
“Hưu Non” thì kế tiếp Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 này lại là Mother’s Day.
Vẫn câu
hỏi dí dỏm hằng năm của Tí Anh nhà mình :
Em gợi
ý :
- Năm trước con đã chở gia đình đến các
thành phố biển rồi, giờ “đổi gió” mình chuyển qua thành phố núi nhen !
- OK… Má !
Đến nơi
cũng vừa đúng bữa ăn trưa. Tìm trên net, thấy có quán Boccali’s Pizza Pasta nổi
tiếng ở vùng này, thế là… “go ahead”. Đúng là quán ngon nên đông người lắm; đa
số là các cụ ông lão bà về hưu nên tìm nơi yên tĩnh này để enjoy tuổi già xế
bóng đó anh à !
Vậy là
mình “get line” theo thứ tự kẻ trước người sau để order thức ăn.
Rồi lại
“get line” đi rest room. Vì đông khách nên cái line dài quá, mà chỉ có hai rest
room, thì mình phải chờ vậy chứ sao ! Rồi cũng đến lượt… Rồi cũng xong thôi mà…
!
Pizza ở
đây ngon thật, cũng ngon bằng Domino Pizza ở gần nhà mình vậy. Lại thêm cái
bánh kem strawberry ngọt ngọt chua chua khá hấp dẫn mà mình đâu dám ăn nhiều.
No nê
rồi, giờ bắt đầu đi xem cảnh vật chung quanh đây. Đến vườn hoa Poppy thì
đâu biết tháng Năm hoa tàn dần; Poppy chỉ nở rộ vào khoảng đầu tháng Ba mà thôi. Vào khu Ojai Meadows Preserve xem
chim chóc thì cũng chả thấy gì. May sao anh lẹ tay chụp được hai pose hình của
các gia đình cũng đồng tâm trạng như mình là đi xem cảnh nhưng sao lại vắng vẻ
quá vầy hè !?
Tí Anh áy náy cứ phân bua hoài :
- Con đâu ngờ thành phố này lại hẻo lánh
dzữ vậy ! Thôi, để chút nữa trên đường về con sẽ ghé thành phố Buenaventura để
ba má thấy cảnh nhộn nhịp đông đúc của du khách đến thăm thành phố biển này nhé
!
Em trả
lời cho con yên tâm :
- Không sao đâu, miễn lễ nào con cũng đưa
ba má đi chơi là happy rồi. Lâu lâu “đổi cảnh” cũng là “món quà tinh thần” cho
ba má rồi đó. Con đừng áy náy làm gì.
Thế là
năm nay gia đình mình cũng đã có một kỷ niệm “ngồ ngộ” của ngày Lễ Mẹ đó anh ạ
!
* * *
Anh
biết sao không… Viết đến đây em lại nhớ đến lời ghẹo của Gái Em với Tí Anh
:
- Anh Ruby, cuối tuần tới lại là Ngày Sinh Nhật
của ba nữa đó. Vậy anh đã tìm ra nơi nào để đưa cả nhà đi chơi nữa chưa ?
- Hì… Hì… ! Anh sẽ tìm ở đồng bằng, không
núi hay biển nữa đâu. Yên chí nghen Cali !
Em phì
cười một mình khi nghe lời đối thoại của hai con và tự nhủ thầm : vậy là ông xã
mình “bảy bó” rồi đó. Mới ngày nào… giờ đã bước vào tuổi thất thập chứ ít sao !
Ngược
dòng thời gian của hơn hai mươi năm về trước em viết tiếp đây.
Khi mới
sang định cư xứ này anh chưa đến tuổi ngũ tuần, còn em thì đã bốn chục tròn. Vì
họ hàng bà con thân thuộc không sinh sống gần tiểu bang nơi gia đình mình cư
ngụ cho nên bọn mình cảm thấy lạc lỏng, bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người ghê lắm.
Cũng may trong bước đầu bơ vơ ấy mình lại được sự giúp đỡ tận tình của bạn bè
qua việc hướng dẫn mọi thủ tục giấy tờ, cũng như những sinh hoạt của xã hội mới để từng bước sớm hội nhập vào cuộc sống
bên này. Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình nghe anh !
Rồi thì
bọn mình cũng đã tự lực cánh sinh để vươn lên. Anh vào làm ở shop may, còn em
thì học để lấy license làm móng tay. Viết đến đây em nhớ lại là anh cũng đã có
bằng nail và cũng đã làm nghề này hơn một năm rưỡi rồi đấy. Sau đó anh xin vào
làm ở hãng điện tử. Cho đến năm 2012 anh cũng đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn
tiếp tục làm với ý định là đến bảy mươi tuổi mới nghỉ. Nhưng đâu ngờ, tháng 6
năm 2014 anh bị heart attack phải đi cấp cứu. Sau cú bệnh này anh xin nghỉ hưu
luôn. Vậy là người tính không bằng trời tính anh há !
Mới đó
mà anh đã retire gần hai năm rồi, xem như tạm ổn. Và cuộc sống tiếp tục trôi
qua với những sinh hoạt hằng ngày… Cứ yên tâm dưỡng bệnh và relax nghen anh !
À… Còn
hơn tháng nữa là đến Father’s Day rồi. Để xem ngày Lễ Cha có gì em sẽ viết
tiếp.
Trước
khi dừng bút em cầu mong những ngày còn lại anh vẫn mãi yên bình và vui vẻ bên
cạnh em và hai con, anh nhé !
Em đây,
Kim
Loan
(Los Angeles, 14/5/2016)
___________________________________________________________
No comments:
Post a Comment