Tuyết Vân
Tôi tình cờ coi TV chương trình cuả Thành Lễ, Ngọc Trong Tim, thì biết đưọc câu chuyện của em Nguyễn Minh Huy. Huy và ba em vừa mới tới Hoa Kỳ để trị bệnh cho em. Huy đang ngồi xe lăn. Năm nay em 23 tuổi. Gia đỉnh em có 4 người. Ba là người ở nhà chăm sóc cho Huy; mẹ thì bán quần áo củ tại chợ Tân Hương, quận Tân Phú.
Huy bị tai nạn khi em đang học lớp 10. Một em học sinh cùng lớp bị bệnh trầm cảm và hiểu lầm Huy đã đâm em từ sau lưng. Vết thương cắt đứt phần tủy sống T5-T6 và em bị liệt từ ngực trở xuống.
Huy phải nằm bệnh viện hết 1 năm trời. Việc học của cháu cũng từ đó bị dang dở. Sau khi ra viện Huy xin trở lại trường để tiếp tục việc học hai lần nhưng bị từ chối. Nhà trường hình như không muốn thấy học sinh tật nguyền trong khuông viên nhà trường. Nhà trường hình như chỉ muốn thấy những học sinh ưu tú từ tinh thần đến thể xác đi học ở đó mà thôi. Và đó là một trường công lập.
Mặc dù bị người bạn đâm chém và gây ra sự tật nguyền cho em, gia đình Huy đã đối xử tốt cho bên bị cáo. Ba má Huy quyết định tha thứ và làm giấy bãi nại cho họ vào lúc ra tòa. Tòa tuyên án bị cáo phải chịu 3 năm tù. Sau khi tuyên án chủ tọa phiên tòa nói rằng lần đầu tiên trong đời chưa thấy gia đình nào tốt như gia đình Huy. Không ai dễ dàng tha lỗi cho người đã làm cho con mình bị tê bại tật nguyền. Riêng Huy, từ sau khi bị tai nạn đến giờ em vẫn chưa gặp bạn mình. Trong lòng em thì không oán hận gì cả nhưng vẫn không thể nào mà mở lòng gặp bạn mình được...
Sau đó, Huy kiếm ₫ược việc làm dạy kèm cho mấy em nhỏ học lên trường cấp 2. Ngày xưa trước khi bị tai nạn thì Huy mê chơi bóng lắm; ước mơ của em là có thế thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Giấc mơ đó bây giờ sẽ vĩnh viễn chì là giấc mơ thôi. Tương lai không còn nưã. Ở Việt Nam một người tê liệt tật nguyền thì khó khăn lắm. Nhưng Huy vẫn cố gắng sống ý nghĩa từng ngày , sống vui vẻ lạc quan để cho ba mẹ em an tâm. Em luôn cố gắng vươn lên trong trong cái khả năng mà mình đang có. Nỗi lo cuả em là sau này ba mẹ em già rồi ai là người chăm sóc họ, ai là người nuôi họ lúc về già ...
Huy vốn dĩ giỏi về tìm kiếm và làm việc trên internet. 2 năm trước thì em tình cờ xem trên tv nói về bệnh của minh, và chỉ có nước Mỷ mới có thể chữa trị được nên cháu luôn suy nghĩ làm thế nào để được qua Mỹ. Huy email cho một bệnh vện ở san diego và họ có gửi cho em một giấy mời để em có thể được qua Mỹ tham gia vào dự án của họ. Sau khi qua đây liên lạc với họ thì em mới được biết trung tâm ấy chỉ là trung tâm tập vật lý trị liệu mình phải tốn 110 usd /1 giờ để được tập. Khi ở Sài Gòn đăng ký với San Diego, Huy cũng có đăng ký cho một bệnh viện thuộc trường đại học louisville, Kentucky. Em liên lạc bên Kentucky và họ có email lại cho em là hồ sơ của em đang được xét nếu em phù hợp họ sẽ kêu em sớm và họ kêu em là cứ chờ. (https://www.reevebigidea.org).
Hôm nghe câu chuyện của Huy tôi rất khâm phục. Đó là một cậu thanh niên trẻ với đôi mắt cận, khuôn mặt thư sinh hiền lành. Dầu ngồi trên xe lăn nhưng trông cậu thấy rất bình yên và có một niềm tin vào cuộc sống. Ba của Huy cũng nhắc đến lý do ông quyết định tha lỗi cho bên kia. Ngọc Trong Tim lên chương trình để kêu gọi sự giúp đỡ của người mình. Tôi phục lắm. Và tôi quyết định email Huy để gửi em một tấm check 25 đồng. Tôi muốn Huy biết rằng chúng ta care câu chuyện cuả em. Để em có thêm một chút sức mạnh và tiếp tục đi trên con đường còn rất dài này. Số tiền cuả tôi gữi thì nhỏ lắm nhưng nếu ai cũng đóng góp một chút như vậy thì sẽ trở nên nhiều.
Em còn nhỏ nhưng tự đi tìm kiếm phương pháp chữa trị cho mình thì quả thật là một câu chuyện đáng được trao đổi. Câu chuyện của Huy làm tôi nghĩ đến cuốn phim Finding Nemo. Biển cả bao la nhưng người cha quyết đi tìm con mình. Và cuối cùng thì hai cha con gặp lại nhau. Ước mong sao Huy cũng sẽ đạt được giấc mơ của mình. Một giấc mơ không phải là cầu thủ đá bóng nhưng chỉ là đôi chân đi lại bình thường.
Email của em Huy: nguyenhuy1232015@gmail.com.
Tuyết Vân
___________________________________________
No comments:
Post a Comment