Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình.
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành.
Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình.
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh.
Ðường xưa quen lối, tình dối người mang.
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan.
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang.
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu.
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau..
Ðể rồi còn gì nữa cho nhau.
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình.
Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng.
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh
Lam Phương.
_________________________________________________________
No comments:
Post a Comment