Phạm Lê Huy
Thưa quý bạn, quán cà phê vỉa hè này không treo bảng hiệu nên nó là cái
quán… “Không
Tên”. Nhưng tên của quán lại nằm trên môi trong
đầu và
trong tim của của khách. Cô chủ quán tên Thảo nên khách quen
thường
gọi là “Cà
Phê Thảo”.
Cứ bảnh mắt ra là ba bốn thằng tui “thất nghiệp nối khố” kéo nhau ra
quán cà phê vỉa hè này ở góc Tăng Bạt Hổ với Bà Triệu / Quy Nhơn –
xeo xéo
với toà án trên đường Tăng Bạt Hổ ngồi từ sớm bửng tới trưa trật
kêu
mỗi đứa một ly cà phê phin Số Một Buôn Mê Thuột dẻo nhẹo thơm
hết
biết với một bình trà đậm quíu lưỡi chốc chốc lại “Thảo… ! Cho
thim bình trà… ! Cho thim bình
trà… ! Thảo… !”. Chẳng biết có
lườm nguýt gì không mà thấy cô chủ quán Thảo mảnh khảnh như tre
miễu
nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tươi tắn đúng theo bài bản “vui lòng
khách
đến vừa lòng khách đi” và “một điều dạ hai điều thưa” nhờ vậy mà
khách kéo đến nườm nượp ngày càng đông trả tiền mặt thì tốt mà
có “à
la… ghi” cũng xong. Biết có tên nào “trồng cây si” ở đây không ?
Trong
ba bốn thằng tui chỉ có mình tui là dõm nhứt vì uống cà phê mà
không hút thuốc. Thảo lại nhớ cái “gu” của tui là “cà phê sữa
nhiều”
nên hễ thấy mặt tui là chẳng cần hỏi “Anh uống gì ?”. Đó là chuyện
trước năm 1994 (năm tui đi... ).
Sau này - lâu lắm rồi - nhớ có lần về bên nhà, tui ghé thăm quán này, Thảo
mừng lắm reo lên : “Chời… ! Anh… Anh
còn nhớ… em hả… !” - “E
hèm… Tui nhớ… là nhớ… cà phê của
quán, chớ nhớ… em mần chi…
!”. Trả lời
trật trìa tưng tửng “dễ xa nhau” như vậy mà Thảo không
giận. Trước khi chia tay Thảo còn tặng tui nửa ký cà phê bột
thượng
hảo hạng xay tại nhà. Tui cảm động lắm nhưng không dám nhận.
Thảo
thiệt tình nói : “Hổng nhận… Thảo…
nghỉ chơi dzí anh à nghen… !”
- “Nghỉ chơi là nghỉ chơi từ…
khuya rồi… Nhưng… tui sợ… mắc nợ
lắm !” - “Anh yên chí đi, em không
đòi nợ đâu !”. Vậy là tui phải nhận.
Vài hôm sau tui bỏ phong thư vài “đô” cho con của Thảo; Thảo
nhét lại
vào túi tui, từ chối khéo : “Anh để dành đi chừng nào dzìa nữa anh cho
gấp hai đẹp hơn !”.
Vậy đó… Thảo Cà Phê chân chất thật thà như vậy đó làm sao tui
quên
cho được chớ ! Hễ nhớ về Quinhơn là tui nhớ… Cà Phê Thảo !
Ông bạn “Thi Sĩ Xuân Diệu” của tui ở bên nhà vừa cho hay nay Thảo
đã mua nhà cách cái góc quen thuộc đó chừng vài căn và vẫn là Cà
Phê
Thảo. Vậy là giữa thời buổi kinh tế khủng hoảng này Thảo đã ăn
nên
làm ra rồi. “Chúc mừng Thảo… !
Chúc mừng… Chúc mừng… !”.
Khi nào về thăm quê nhà nữa tui lại sẽ ghé quán này. Mà biết Thảo
có còn nhớ cái “gu” của tui không ? Dù đã được ngồi ở nhiều quán cà phê sang
trọng đó đây - nhưng với tui - cái quán "Không Tên" - mà gọi là Cà Phê Thảo đó - tui
không bao giờ quên được !
Phạm Lê Huy
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Chào Anh Huy.
ReplyDeleteAnh chị đi chơi mấy tuần chắc vui lắm phải không? Tinh thần sảng khoái, về là có bài mới liền ..
Cám ơn Anh đã post một bài viết thật dễ thương. Chắc Cà phê Thảo từ đây sẽ có thêm khách .. nhờ bài giới thiệu của Anh.
Quí mến./QN
Hi... Quinhơn,
DeleteVui và thú vị lắm.
Vui vì được gặp lại người nhà và bạn cũ sau... cú heart attack thập tử nhất sinh ấy.
Thú vị vì được thăm viếng những nơi mà sau '75 đến nay mới đặt chân đến được.
Tấm bảng Café Thảo được treo lên từ năm 2013, nhưng anh không chụp hình được vì cành cây đầy lá phủ xuống che khuất, anh có "complain"... Năm nay, mấy cành cây đó đã "trim" gọn gàng nên anh mới chụp được tấm bảng này.