Thời điểm mùa hè 1972…Hôm đó tại Tiền giang thị trấn Cái Bè, trời rất nóng nực, có nhiều người ngủ trong nhà không an giấc nên lò mò ra bờ sông trước hiên nhà. Có thể hóng mát 1 chút, có thể đi tiểu rồi vào ngủ lại, hay hút điếu thuốc rê cho đêm bớt hiu quạnh. Cậu tôi thì 3 trong một như vậy là bình thường trong những đêm hè oi bức ấy.
Ông có 1 cái xuồng nhỏ loại chở 3 người, đêm ấy khoảng 2 giờ khuya hơn, ông lò dò tay cầm thuốc rê, tay xách cái đèn dầu trứng vịt rà đường, đi ra cái xuồng. Khi đi gần đến xuồng độ 3 mét ông chợt thấy 1 bóng đen nằm thu lu ngay trong lòng xuồng. Lúc ấy dưới nhà quê ít ăn trộm lắm, vì ai cũng nghèo như nhau, chỉ hơn nhau là cái bộ ván nằm trong nhà và cái tủ thờ làm bằng gỗ cẩm lai, lim, hay gỗ tạp thôi. Cho nên ông in trí là cha nội nào nhậu quắc cần câu rồi về nhà không nổi, đi ngang ghe liền nhảy lên làm đại một giấc cho xong. Nhưng cậu tôi động lòng trắc ẩn, sợ e rằng cha nầy trúng gió nhập thổ rồi không chừng, nên bước hẳn lại gần xem cho rõ….
Khi ông vừa dí gần cây đèn dầu vào mặt người ấy bỗng ông hãi hùng đánh rơi cả cây đèn xuống ghe. Cái bóng ấy vùng vọt lên hơn một mét rồi rơi đùng xuống sông. Nước bắn lên tung toé vào mặt cậu tôi ... Rồi thì không nghe bất kì tiếng động nào nữa, mặt sông êm ru như trước đó. Mợ tôi trong nhà nghe cái “‘đùng” nên chạy ra, vì trời vốn quá oi bức nên hầu như không ai thực sự ngủ, mà chỉ nằm lấy có chờ gà gáy sáng. Mợ cầm cái đèn dầu ống dài, tay kia xắn quần chạy thẳng ra chỗ cậu tôi, chỉ cách độ hơn 10m mà thôi.
Cậu tôi không nói một lời, chỉ lật đật nắm tay mợ tôi lôi đi thẳng vào trong nhà đóng liếp lại (hồi ấy nhà lá vách đất, không có cửa chốt then gài, khung trống toang, chỉ khi nào mưa to gió lớn mới kéo tấm liếp lợp bằng lá dừa mà che mưa thôi)… ông đi lật đật đến nổi quên nhặt cái đèn trứng vịt còn trên xuồng. Cả 2 vợ chồng vào nhà, hé ra mà nhìn mãi cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn bị bỏ rơi trên chiếc xuồng. Tuyệt nhiên không một bóng người xuất hiện!
Đến khi trời chập sáng, người ra đồng sớm, bắt đầu rộn ràng đi ngang nhà Cậu tôi, chỉ thấy những bóng người đi vội vã với những cái bập thuốc rê sáng bừng lên. Lát sau xa xa nghe tiếng xuồng máy gắn chân vịt bắt đầu chạy qua, nước động từng hồi đưa con sóng làm bập bềnh chiếc xuồng của cậu tôi. Lúc ấy 2 vợ chồng ông mới dám lần mò ra xem chiếc xuồng. Trong lòng xuồng, cái đèn nghiêng hết dầu đã tắt, nhưng 1 thứ nước nhớt đục sền sệt dính đầy bên trong, nghe mùi tanh như cá vậy!
Năm 1974 tôi về nghe mợ kể lại câu chuyện nầy. Mợ tôi nói phải đến buổi cơm trưa của ngày hôm sau cậu mới thầm thì nói lại mình thấy gì trong đêm đó. Không thấy gì nhiều đâu ! chỉ là một kẻ có bộ mặt già nhăn nhúm không râu, trần truồng, lớn cỡ đứa bé 10 tuổi, có đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt với con ngươi thật tròn to như 2 con ốc bươu. Đầu nó trọc hơi gồ lên trên đỉnh… nó đang nằm im chợt thấy đèn chiếu vào mặt nên tung mình văng lên rồi rơi ùm xuống sông….không nghe tiếng bơi, tiếng vỗ nước gì từ khi nó mất tăm dưới bờ sông đen ngòm. Còn chất nhớt trên xuồng nhiều ước chừng mấy lít màu trắng đục, rất tanh, phải dùng dầu chai trét ghe trộn dầu hôi bôi lên mới át bớt mùi tanh ấy.
Cùng trong mùa hè năm ấy, thêm 1 người nữ trong nhà cậu tôi thất kinh hồn vía khi chị cùng 1 người nữ khác, là bà con cùng chèo xuồng vào buổi trưa ước độ 3 giờ. Cả 2 chèo xuồng ra sông thả trôi, ngồi học bài cho mát…bất ngờ 1 cánh tay trắng bợt từ dưới sông chộp lên cườm tay một người để ven xuồng. Nó không nắm lấy hay lôi kéo gì mà chỉ để lại 1 mảng nhớt lầy trên tay áo. Dĩ nhiên là cả 2 người cấp tốc chèo về nhà ngay và nhảy lên giường nằm….trùm mền. Hai người cô ấy của tôi dạo đó 11 và 12 tuổi.
***
Theo Người Khăn Trắng (tác giả của những câu chuyện ma và nhà bị ma ám -Xuất bản năm 1964) thì câu chuyện ông kể nó thơ mộng hơn. Chuyện của ông sưu tầm từ những nhân chứng, không phải là chuyện sáng tác tiểu thuyết.
Câu chuyện ngắn gọn như sau:
Năm 1957 bên 1 bến sông ven miền Trung vào 1 buổi chiều tà. Hôm nào giờ ấy con nước cũng lên đầy nên ông A cũng gánh đôi thùng ra bờ sông lấy nước. Hôm ấy ông lấy làm lạ vì nước đầy mà sao ông kê nghiêng thùng múc mãi nó vẫn cạn queo trong đôi thùng… giây lát ông nghe như có tiếng kêu ro ro như bọt nước chảy trong ống, quay đầu lại nhìn sau lưng thì thấy một người đàn ông rách rưới ngồi chồm hổm dưới sông, y đang cầm cái ống tre dài ngậm vào miệng mà hút nước, đầu ống tre đang chỏ vào cái thùng ông gánh trên vai. Ông chưa kịp cất tiếng hỏi thì cái cổ người ấy bỗng vươn dài ra mấy tấc, ông hãi quá nên quay lưng quảy gánh mà chạy... chạy mấy mét ông ngoái lại nhìn vẫn thấy cái cổ ấy nó dài ra thêm cả thước nữa. Lúc nầy thì ông quăng cả đôi gánh và đôi guốc dưới chân mà chạy thục mạng.
Khi vào đến nhà thì quần ông ướt sủng …ông không còn phân biệt được là nước sông hay nước tiểu của chính mình..
Thái Anh sưu tầm
___________________________________________
No comments:
Post a Comment