Quinhon11
Con gái đổi đi làm xa, mẹ buồn thỉu buồn thiu, mà vẫn cười tươi bảo: "con thích đâu thì cứ đi. Còn trẻ, con cũng nên trãi nghiệm nhiều để có thêm vốn sống"...
Từ Austin, con cho chuyển đồ lên Seattle trước, rồi về Houston ở với Ba Mẹ một tuần trước khi đi nhận nhiệm sở mới. Dù con đang sát bên cạnh, mà Mẹ cứ ra vô thở dài, thầm nghĩ: Rồi đây không biết một năm, gặp con được mấy lần?.
Ba mẹ thì thương con vậy, nhưng không dám nắm níu, phải nén lòng để con tung cánh, khám phá những điều mới lạ. Con vui nhưng có biết đâu, chưa xa con mà Mẹ đã nhớ, đã lo, đã buồn..
Thế rồi con đi chỉ mới vài ngày, thì Ba mẹ nóng ruột, lại bay lên con để xem chỗ ăn, ở, nhà cửa, công việc làm như thế nào? Nơi con ở là trung tâm Medical center nên mọi thứ đều rất đắt đỏ. Ngay chỗ đậu xe cũng là một vấn đề.. Thấy mẹ rên rỉ than phiền, con cười tỉnh như không: "Phải như vậy thôi mom à.."
Ở đó mấy ngày, mỗi buổi sáng Ba đi bộ với con đến chỗ làm, chờ con vào sở, hút bóng rồi Ba mới quay về. Thật con đã hai mấy tuổi đầu rồi mà với Ba mẹ, con vẫn như còn mẫu giáo, cứ như ngày nào xa xưa, nắm tay con dắt đến trường. Cũng may Bệnh viện Swedish, cách nhà con ở chỉ có mấy trăm mét, nên Ba & con đi bộ cũng là một cách thư giãn. Mẹ cười đùa rằng, đi bộ nhiều hy vọng con ốm bớt. Con nguýt Mẹ thật dài.. giận dỗi.
***
Seattle thường hay mưa phùn, ẩm ướt, Mình thích mấy hàng đào trắng đầy bông hai bên đường, mấy cây Magnolia hoa màu tím nhạt thật nên thơ. Mỗi sáng con đi làm, hai vợ chồng thường đi bộ xuống Pike Place Market, chợ này bán đủ thứ nhưng mình mê nhất là mấy gian hàng bán hoa, đẹp và rẽ. Mình cứ ngắm mê mệt. Mê thì mê vậy, nhưng con đường dốc làm mình oải quá. Lúc xuống dốc thì không sao, chứ lúc đi lên, dốc cao, đường trơn trợt, mình có chút e dè cẩn trọng, sợ bị trượt chân.
Trên Seattle, mình có cô bạn thân tên Hường (VL), thân ghê lắm, nên nhân dịp này, tụi mình rủ nhau lái xe qua Vancouver để thăm Thiệu Anh. Cô Chief cook này cũng là bạn thân, cũng thân ghê lắm. Ba đứa gặp nhau vui ơi là vui. Bạn dẫn đi ăn, tối về nằm ngủ chung, tám trăng sao.. cho đến khi "trăng rụng xuống cầu" mới dứt.
Cho dù hiện tại, cuộc sống mỗi người mỗi cảnh ngổn ngang, nhưng gặp nhau vẫn cứ vui. Thỉnh thoảng Hường nhìn mình rồi ái ngại: dạo này tụi mình già đi nhiều... Ui chao ơi! sao buồn vậy? thời thanh xuân nay còn đâu? Hic.. hic ..! Làm sao không già khi các con đều đã lớn, cháu nội cũng đã có?.
Hường làm lẫu nấm, bún thịt nướng đãi bạn
Lần gặp nhau này mình học được mấy món ngon, Thiệu Anh đã hướng dẫn kỹ, nhưng mình phải về thực hành, trả bài tốt rồi mới đem lên Blog, chia sẻ với quí độc giả được.
Mình với Hường phải tâm phục, khẩu phục sự hiểu biết về món ăn Tây & Ta của cô bếp trưởng này. Ngồi ăn Dĩm sấm, thấy món nào ngon hỏi là cô nàng ra công thức ngay. Vào nhà hàng, món nào mặn mà hợp khẩu, hỏi thì có công thức ngay. Thật là tuyệt vời.
Hôm từ Vancouver về lại Seattle, ngồi trên xe, bọn mình nhận được Text của Thiệu Anh: Vừa mới đây mà Anh Hùng (chồng Thiệu Anh) không nhớ. Ảnh hỏi: "mấy giờ tụi nó về, Anh chờ cơm?".
Thật tội, mới vài giờ trước, anh em ôm nhau chia tay, từ giã để về lại Seattle, vậy mà chỉ một lát sau, anh quên ngay chẳng nhớ gì. Căn bệnh Alzheimer's làm anh dần lãng quên mọi thứ. Đọc text mà đứa nào cũng buồn, thấy thương anh. Cũng thương cho Thiệu Anh, bởi con đường mà bạn sắp đi qua, sẽ vô cùng gập ghềnh.
Gần ngày về lại Houston, Vợ chồng Hường thấy mình có chút lo buồn nên an ủi: Không sao, con mày cũng như con tao, có gì tụi tao sẽ lo cho con bé.
Nghe mà cảm động xiết bao. Mình không có nhiều bạn, chỉ vài người thôi, nhưng thân thật là thân, thương thật là thương. Dù ở cách xa nhau, đời sống mỗi người mỗi cảnh, nhưng tình bạn này luôn có một chỗ dành riêng trong trái tim.
Con gái! Mẹ mong con giữ lời hứa với anh Hai: cho em 5 năm trải nghiệm, sau đó em sẽ quay về làm người lớn, cho ba mẹ vui.
Ôi thời gian! ai biết ngày mai sẽ ra sao?. Hôm nay vui được thỉ cứ vui, phải không?
Quinhon11
________________________________________________
QN ơi, ăn món gì mà có cả khế, kiwi và khóm nữa vậy, coi hấp dẫn quá
ReplyDeleteChị Gà ơi. Mấy ngày trên Seattle và Vancouver , chỉ có ăn và .. ăn . Mấy người bạn ai cũng có tâm hồn ăn uống , đi chơi thì vui nhưng về thì có chút buồn vì nhớ. Hy vọng rồi cũng quen , sẽ trở lại bình thường vì: Đời vốn dĩ như thế, và sẽ là như thế.
DeleteSáng nay dậy sớm, hai vợ chồng ra biển , tính coi có cá nhỏ thì chài. Nhưng tới nơi gió to sóng lớn. Xã xệ và bạn đứng câu , riêng QN ở lại trong xe làm việc với cái điện thoại .
Bạn làm làm cho một đĩa trái cây , toàn loại chua ngọt, ăn vậy mói có sức mà tám suốt đêm đó chị Gà
Cám ơn chị lúc nào cũng quan tâm đến QN . Chị cũng là một người bạn " Thân thiệt thân , thương thiệt thương của QN đó , Chị Gà ơi, Chị Gà à ..