kim thanh
Tặng tất cả những ai
không còn mẹ
Portland, 4 tháng 3, 2016
Sáng ba mươi Tết năm nay, Trường bỗng dưng
lù lù xuất hiện tại cửa nhà tôi. Một cách bất ngờ, không báo trước –do một đệ
tam nhân cho địa chỉ, nhưng không biết số điện thoại của tôi. “Để thăm và chúc
Tết bạn”, Trường cười nói. Lần đầu tiên, sau ba mươi mốt năm. Tôi quen Trường, một
cách sơ giao, từ khi mới đặt chân đến Mỹ, năm 1985. Thỉnh thoảng gặp nhau tại
nhà thờ, cũng chào hỏi, à ới vài câu cho đúng thủ tục của người “có văn hóa”, nhưng
trong thâm tâm không bên nào muốn bước thêm bước nữa để trở thành bạn, đúng nghĩa.
Bởi anh rất đạo đức, đạo mạo, cẩn trọng, mặc dù suýt soát bằng tuổi, ngược hẳn
với tôi tính tình bộc trực, bất cần đời, thấy chướng tai gai mắt là đốp chát liền.
Thấy tôi đâu, anh không quên mời gia nhập hội này hội nọ trong giáo xứ, lại còn
nhắc năng xưng tội, rước lễ –điều mà tôi
luôn hứa, cho qua chuyện, nhưng không bao giờ làm. Riết rồi anh chán, và tôi cũng
tìm cách trốn anh.