Wednesday, February 10, 2016

Những chuyện Ma rất ngắn..

Quinhon11

Ảnh trên NET


Người ở cùng với Ma

Chiều cuối năm, khung cảnh một buổi tiệc thân hữu, hai người tình cờ ngồi gần nhau. Trong câu chuyện xã giao một người hỏi: Tôi người Nha trang, nghe nói lúc trước anh cũng ở Nha trang mà ở khúc nào? 

Người bên cạnh trả lời: Trước 75, tôi ở đường Nguyễn Hoàng, số ...  gần chợ Xóm mới ...
Nghe đến đó, khách chợt há hốc mồm, trợn mắt: "Có phải căn nhà ma nỗi tiếng mà giờ là bưu điện ....?" Trời ơi, căn nhà đó khi anh ở có thấy gì không, mà sau này ma quấy phá dữ lắm không ai ở được, chính quyền phải làm bưu điện đó anh à !

Cánh cửa khép lâu năm dần hé mở ....

Anh N kể .. Năm đó chúng tôi còn trẻ mới cưới nhau, từ Qui nhơn dọn vào Nha trang, may mắn mua được một căn nhà xinh xắn, vừa túi tiền tuy đã cũ. Ở một thời gian ngắn không có gì, nhưng việc làm ăn bê bết lắm..!
Cho đến một đêm, cậu em vợ đang ngủ thì bị một bà già lay dậy. Bà dí tay vào trán cậu và bảo: "tao đói quá, mày dậy ngay bảo anh chị mày cho tao ăn". 
Vốn còn trẻ, ham ăn mê ngủ .. Cậu chỉ mơ màng ầm ừ cho qua .. rồi ngủ tiếp.
Vậy là bà già nỗi giận, đưa tay bóp ngay "thằng nhỏ" .. đau quá cậu em nhảy dựng. Khi ngồi dậy Cậu thấy rõ ràng một bà già mặt mày nhăn nheo trông gớm ghiếc ngồi ngay trên giường, đưa miệng kề sát vào mặt cậu và gằn giọng: "Mày phải đi bảo anh chị mày ngay". 

Hãi quá, cậu nhảy xuống giường tức tốc chạy qua phòng đánh thức anh chị kể lại mọi chuyện. Mà lạ trong nhà ở 3 người, nhưng chỉ có mỗi cậu này thấy mà thôi. Người ta bảo hai thế giới âm dương cách nhau một bức màn ranh giới, phải hạp vía, cùng tần số mới có thể thấy được?.

Gia đình ai cũng sợ lắm nhưng thời đó thay đổi chỗ ở đâu phải dễ dàng. Sau khi cậu em thấy thêm mấy lần nữa thì vợ chồng bàn nhau cúng vái xem sao. Từ khi cúng mỗi tháng một lần thì không thấy chuyện lạ xảy ra nữa, có điều là việc làm ăn từ đó gặp nhiều  may mắn một cách khó tin. Chị N bày hàng bán trước nhà, mà chị bán bất cứ cái gì cũng dễ dàng, đắt như tôm tươi, trong khi những nhà bên cạnh cũng bắt chước bán cùng một thứ mà không bán được.

Có năm đang lúc gần tết, trong nhà có phần túng bấn, chị khấn vái than thở với bà già, thì tự nhiên hôm đó có người đẩy một xe hoa đủ loại để trước nhà rồi bỏ đi mất, chờ mấy ngày không thấy ai tới lấy lại, chiếc thùng xe thì cứ chắn ngang trước nhà, nhiều người tưởng của chị vây đến hỏi mua. Nghĩ rằng hoa để lâu cũng héo, lại cận ngày cuối năm nên chị lấy bán đại, tự nhủ có gì tính sau... 
Vậy mà rồi cũng không thấy chủ chiếc xe, hay bất cứ ai đến hỏi han hay trách móc... Thật lạ lùng không thể giải thích!

Những may mắn cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, giúp gia chủ no đủ một thời gian dài cho đến khi mất nước. Tháng tư năm 75, biết trước sống không nỗi với CS nên đành bỏ của chạy lấy người. Căn nhà từ đó bỏ trống cho các con cháu cụ Hồ vào chiếm dụng.

Mà lạ, ai dọn vào cũng chỉ một thời gian ngắn là xanh mặt tháo chạy. Tỉnh ủy "bố trí" hết hộ cán bộ này tới gia đình cán bộ khác.. nhưng rồi ai cũng lần lượt gói ghém ra đi .. Những đảng viên con cháu bác Hồ đâu dám nêu lý do nhà có ma, nhưng ấm ớ mãi rồi cũng lộ ra một sự thật: ai vô ở từ đêm đầu tiên đều bị một bà già quái dị liệng đồ, lật giường hất xuống đất, rít giọng gầm gừ đuổi đi. Bà bảo: "đây là nhà con tao, tụi nó đi xa nay mai sẽ về lại, tao giữ nhà cho nó, tụi bay là bọn nào? cút ngay, xéo ngay...." 
Ai làm gan ở thêm thì bị bà liên tục phá. Khi đêm về, nồi niêu xong chảo khua ầm ỉ, giường bị lật ngược dựng dậy lúc nữa đêm, liên tiếp bị vả vào mặt.. nhất là một gương mặt ma quái dí sát vào mũi với hơi thở đượm mùi tử khí... 

Không ai chịu nổi đành cuốn gói ra đi. Tiếng đồn vang xa.. thời đó ai ở Nha Trang cũng đều nghe chuyện này. Căn nhà phải bỏ trống một thời gian dài, cuối cùng chính quyền sửa sang lại làm thành bưu điện...

Sau này không còn nghe gì về bà già này nữa...Ai có nghe hoặc biết gì thêm xin bổ túc nhé..!

***
  Ma trong nhà hàng.


Một chiều tháng sáu, nhân lúc xuống  nam Cali dự Liên trường, vợ chồng QN cùng Anh chị N, Anh Chị L chở nhau đi ăn tối, sẳn tiện QN mời gia đình Cô em gái ở Ontario chạy lên cùng đi ăn cho vui.

Tuy nhiên vì mình không phải dân địa phương nên có chút phân vân, mãi cũng chưa biết chọn nhà hàng nào. Trên đường đi  qua thấy có một khu thương mại người Việt có nhiều nhà hàng ăn uống, quán karaoke  nhạc sống ì xèo, xôm tụ nên tấp vào. Trong lúc chờ gia đình cô em gái, cả nhóm đi dạo loanh quanh trong cái chợ gần đó. Cuối cùng mới quyết định chọn nhà hàng XY, chuyên về Bò bảy món.

Nhà hàng vào chạng vạng tối thấy không khí khá buồn, vài ngọn đèn vàng không đủ sáng để dậy lên cảm giác ấm cúng cần thiết. Thực khách chỉ lưa thưa, mọi thứ toát lên một vẻ cũ kỹ đìu hiu. chúng tôi chọn một bàn tròn bên góc trái, vừa ngồi xuống thấy nhỏ cháu thầm thì hỏi nhỏ Mẹ nó chuyện gì đó, nhưng mình lo chọn thức ăn nên cũng không để ý. Lúc ăn mình thấy cử chỉ cháu gái hơi lạ, Ánh mắt có lúc huyền bí, làm mình thấy nhột nhạt, hai năm rồi mới gặp lại cháu.

Chị em ngồi bên nhau nhưng cô em gái thỉnh thoảng dùng điện thoại Text cho mình: 
" Chị Thấy P có gì lạ không? nhìn vào mắt nó.." 
Lát sau cô em lại text: 
Chị ơi! Cháu hỏi em: nhà hàng này trước đây là cái gì?  mà sao người chết nhiều quá vậy? Chị có biết cuộc đất này trước đây là gì không?

Mình để ý thấy cháu lúc này ốm nhiều, ánh mắt có chút xa xôi, lạ lẫm, (những người đi chung, lần đầu gặp cháu cũng có nhận xét này). Bàn ăn đông người, Dì cháu chỉ nói chuyện ăn uống bâng quơ, xong bửa ăn chia tay ra về. Ra cửa, cô em gái nói nhỏ vào tai QN. "Ở đây âm khí nhiều quá, P thắc mắc không biết cuộc đất này trước đây là gì?" . Không muốn cháu nghe, hai chị em lại chỉ rầm rì.. 

Vừa lên xe, chưa được vài phút, QN nhận được text của em gái: Chị ơi cái nhà hàng lúc nãy mình ăn ma nhiều lắm, P thấy những bóng ma (shadows) lảng vảng trong tiệm cả đám, họ đi lố nhố chung quanh bàn ăn mình, đứng sát cả bên chị...  P không dám nói vì ngại mình sợ, lên xe nó mới nói. 
ôi trời! mình lạnh cả tóc gáy nên thông báo lại với mọi người trong xe..

Lúc này Anh N mới lên tiếng: Vậy là đúng rồi, nãy giờ tui cứ tưởng mình say nên không dám nói, chứ tui đâu có uống nhiều, một chai bia thôi mà?.  Lúc vô nhà vệ sinh, cái toilet có chút xíu, vậy mà tui không tìm được lối ra, tui lòng vòng loay hoay một lúc lâu mới tìm được cánh cửa, tui cứ thắc mắc trong lòng nãy giờ: " chẳng lẽ tui say?" rõ ràng có cái gì không ổn mà tui không giải thích được.

Ông xã QN cũng tiếp theo: thôi đúng rồi, lúc vô nhà vệ sinh tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá, rùng mình mấy lần mà không biết tại sao? Thì ra cái nhà hàng này có ma ...

Có bạn nào từng cảm giác lạnh sống lưng khi vào ăn nhà hàng XY, bò bảy món này chưa?

Quinhon11

__________________________________________________________________

2 comments:

  1. Chị QN dạo này khỏe không? Em là VXanh ở CN năm nào nè

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi, VXanh.
      Lâu quá mới liên lạc hả em. Dạo này em khỏe không, mấy nhóc nhà em chắc lớn cả rồi?.
      Chị QN vẫn thường, hai tuần rồi bị cúm hành nên cũng te tua. Hôm nay tưong đối OK. cám ơn em thăm hỏi.
      Quí mến./QN

      Delete