Tuesday, January 12, 2016

Một nhịp tim dưới chân tôi…


Tôi ậm ừ. Anh bạn vẫn chưa dừng trên môi câu hỏi tiếp, “Có thể  là đàn ông không khỏa lấp nổi sự cô đơn của phụ nữ?”

“Có thể vậy!” tôi nhấn nhá câu trả lời, mường tượng đến những chú cún như một hằng số trong quãng đời đầy kịch tính của nữ hoàng Holy mắt biếc Elizabeth Taylor.  Đàn ông, khó thể khỏa lấp khi nỗi sầu đã chín nhừ trên nhánh sầu riêng chỉ chực chờ rụng xuống!  Nàng tài tử ngôi sao đã đặt nhiều niềm tin ở những chú cún hơn những người đàn ông trong cuộc đời nàng.


“À, thì vậy!” Anh bạn gật gù, “Có thuở yêu một nàng, vì bận rộn tôi lại không dành nhiều thời giờ cho nàng. Ngoài shopping, coi phim bộ, nàng thường than tẻ nhạt, buồn chán. Thế là mua về cho nàng mấy con chó. Bận rộn liền tay mấy chú cún con, nàng quên cả người tặng chó!”

Tôi hề hề, chẳng lạ khi nàng bỏ lại chàng giữa rừng hụt hẫng. Chàng của tôi, đã có lúc gầm gừ, “Có cún Teddy rồi, em sẽ không cần anh nữa.”

Có bao giờ chàng hiểu cơn mưa, và nỗi buồn đi lạc ngõ? Đừng bao giờ than vãn, “Ta ru em đến mòn hơi, bao giờ thì em ngủ được?”

Một chú cún, có thể làm nàng bận rộn hơn đấy,  nhưng chẳng thể  khỏa lấp nỗi cô đơn tựa những cơn sóng cồn cào. Nàng cần yêu đầy mùa nắng, mùa mưa. Nhưng biết làm sao cho lời đủ ngọt. Cho biển dừng những cơn khát muối? Đàn bà, chẳng phải ai cũng yêu thích sự tán tụng như cơn giông ì sèo chẳng làm nên trò trống gì! Như nàng cũng chẳng hề chối bỏ những cơn yêu ái tình, hay đã một lần trong cuộc đời thèm những nụ hôn mơn man nếp tóc, nồng nàn cánh môi…

Thực sự, chẳng người đàn bà nào muốn “khoe chó” hơn chồng, hay người yêu mình.  Bởi đàn bà sống nhiều về cảm xúc, cảm giác chi phối lý trí. Họ dễ dàng chia cái tôi để tìm sự yêu thương, vỗ về; ngay cả với những con thú. Họ “khoe” ra cái cảm giác hạnh phúc để được chia sẻ. Tôi ngày dần càng tìm thấy sự đồng điệu của những người đàn bà yêu “những chiếc mền bông biết đi.” Có thể, họ  không là những người đàn bà cô đơn - nhưng vẫn hoài khát sự ân cần, ấm áp.

Và như cô bạn nhà văn tôi giải thích thì,  “… Chó không cãi trả, không làm phiền, không la mắng, đánh đập bạn, sẵn sàng cho bạn ôm ấp, im lặng nghe bạn nói chuyện. Chó không đòi bạn phải ‘trả bài’ mỗi đêm. Chó không yêu ai nhất bằng bạn. Bạn là number one...”

Tôi thường hiếm khi so sánh người đàn ông của mình với ai đó. Nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận sự “thu hút” khó cưỡng của chú cún Teddy đáng yêu. Trong thế giới của mỗi người đàn bà, những cảm giác âu yếm, ấm áp, dịu dàng cần thiết như hơi thở của cuộc sống. Những chú cún là những sinh vật tuyệt vời, chúng cho đi một tình yêu vô điều kiện; lắng nghe khi nàng thủ thỉ, hưởng ứng niềm vui bằng những cái vẫy đuôi. Chẳng gì, câu chuyện của người bạn văn kể, chợt  làm tôi liên tưởng đến ý thơ: 

“Trong đời có hai thứ không bao giờ nên cố ...
 Là cố ‘Làm Thơ’ và gắng ‘Làm Tình’
Còn ‘Làm Tàng’ thì tùy nghi...
Không ai đánh thuế ...” 

(7 ngày ở bệnh viện - Trần Nghi Hoàng)

“Khoe chồng là mầm mống khêu gợi sự ghen, ghét.” Có phải vậy?  Cô bạn văn dẫn chứng thêm câu chuyện đời thật, “Và chuyện gì đến sẽ đến, đây là tâm sự của một phụ nữ mất chồng vì hay khoe hình chồng mình trên fb…”  Và, “… Bây giờ thì tôi quá ân hận rồi, tôi vì tự hào mình có người chồng đẹp trai, thành đạt nên đã bị mất chồng vào chính tay bạn của mình…”

Nỗi cô độc - có lúc, như con mọt buồn nằm chết trên trang riêng. Có những thảng thốt buộc tôi thả trôi những tháng ngày trên dòng sông mệt mỏi. Thế nhưng, tôi vẫn thích tự sự đôi điều về mình - cho dù đó là một người đàn ông - hay một chú cún con. Tôi vẫn muốn “khoe” ra niềm hạnh phúc, và giữ lại những nỗi đau riêng. Một người đàn ông - nếu chẳng thể đem lại cho nàng một hạnh phúc - họ đã chẳng thực sự yêu nàng, đúng nghĩa; thì dẫu nàng có khoe ra, hay giữ vào làm chi một cánh chim đã muốn thoát lồng?

Lẽ đời là vậy, tôi hiếm khi sợ mất đi những gì mình khó nắm giữ. Cuộc đời, sấy khô và phân loại các món ăn của hạnh phúc lẫn đau buồn. Cũng có những hạnh phúc vẫn lặng yên bên nhau hơn nửa cuộc đời. Có những mái đầu đã bạc phau vẫn kề bên nhau mà rụng… Và có những nỗi niềm, nguyên thủy như thủy tinh. Có lúc, tôi ngỡ mình dường như là cát.

Đêm, tôi ngồi gõ phím. Cún Teddy khoanh tròn giấc ngủ trên thảm. Cảm giác dịu dàng như một nhịp tim dưới chân tôi - ấm áp.


DMH ( Cõi riêng Đặng Mỹ Hạnh )

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment