Wednesday, January 6, 2016

Costa rica dưới mắt một du khách.

Quinhon11


Thung lũng mù sương .. Trời thấp thật gần

Cuối năm, trút bỏ hết mọi thứ để làm một chuyến đi khám phá đất nước Costa rica, một nơi được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới. Ở đó có 6 ngày, sự thích thú dẫn mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.


Cái đất nước Trung Mỹ này chỉ rộng 51.000km2  nhưng  hơn 25% diện tích lãnh thổ Costa Rica là các khu rừng và khu dự trữ thiên nhiên được chính phủ và người dân triệt để bảo vệ. Costa Rica giống như một ốc đảo bình yên, bỏ ngoài tất cả những ồn ào tranh chấp. Mọi hình thức xô bồ, bắn giết hình như không liên quan gì tới họ. Sự ổn định này và những thảm rừng xanh quý giá với nhiều ngàn loài chim lạ, bướm, hoa lan, cây nhiệt đới đẹp rực rỡ, cùng nhiều loại thú quý hiếm... đã giúp Costa rica trở thành là một thiên đường du lịch. Đặt biệt: một loại  "Du lịch sinh thái".

Từ trên máy bay nhìn xuống, mình lấy làm ngạc nhiên vì ban ngày mà mây xuống quá thấp, từ đỉnh núi mây  tràn vào thung lũng, như dang rộng vòng tay để ôm trọn lấy làng mạc, một cảnh tượng chưa thấy bao giờ làm mình chợt hình dung được câu nhạc của Phạm Duy: " Phố núi cao, phố núi đầy sương".. hay:  "Phố núi cao, trời thấp thật gần " là đây. 

Đất nước Costa rica được hình thành giống như một lòng chảo giữa rừng núi, chung quanh toàn là rừng cao, khe sâu ..  thành phố dốc đồi xen lẫn ở giữa, xinh đẹp mà huyền bí. Mình nghĩ có lẽ nhiều năm trước, ở đây toàn là rừng núi, thổ dân dã phá rừng làm nương rẫy, săn bắn kiếm sống. Sau nhiều năm phát triển, đỗi mới, đã hình thành một đất nước bình yên, hiền hòa, phong cảnh hữu tình, người dân còn giữ được nguyên vẹn sự chất phát như ngày nay.

Trong thành phố, đường xá hẹp mà xe đông, lại toàn là xe lớn vận tải và xe bus chở khách du lịch, nên có khi thấy họ lái xe mà mình thót tim, nhất là sự trơn trợt do sương mù, do ở độ cao , người sống lẫn trong mây.. đẹp thì có đẹp nhưng nếu khách lạ thì cũng hơi sợ. 

Qua các hướng dẫn viên du lịch, mình được biết Costa rica không có mùa đông, một năm mưa suốt 9 tháng. Từ tháng 3 đến tháng 11 là cao điểm mùa mưa. Mưa suốt,  ít nhất 15 giờ một ngày. Ba tháng còn lại : tháng 12 đến tháng 3  là mùa khô ráo nhưng gọi là ít mưa hơn thôi chứ không phải hết mưa hẳn.

 Ở khu vực thành phố dưới thấp, thời tiết một ngày ba mùa rõ rệt:  cứ sáng sớm lạnh, trưa nóng, chiều gió .., còn ở trên đồi cao thì sáng và chiều sương mù, mây thấp, chỉ có trưa mới thấy bóng bác mặt trời ló dạng vẫy chào. Với thời tiết ẩm ướt như vậy nên cây cối, mùa màng, rừng rậm ở đây được phát triển tốt, chỗ nào cũng xanh tươi, phong cảnh còn nguyên vẻ hoang sơ, hữu tình. Tất cả đem đến cho du khách một cảm giác vô cùng thoải mái, bình yên.

Suốt một tuần, ngày nào mình cũng lấy tour đi thăm cảnh vật, thành phố..  Phải nói 1-2 ngày đầu đi bộ nhiều, trèo đèo lội suối chưa quen nên lúc tối về ngủ, có cảm giác đôi chân mỏi rời rã, sáng dậy bước không nỗi phải uống mấy viên thuốc giảm đau trước khi đi tiếp. Cũng may qua mấy ngày sau, chắc đôi chân đã quen nên không thấy chúng than phiền nữa. Tuy vậy mình cũng  hiểu rằng, nếu ai muốn đi du lịch sinh thái kiểu này nên đi trước tuổi 60, bởi vì sau đó không bảo đảm có còn đi nỗi không, vì tiêu tốn năng luợng quá.

Ở Costa rica, vật giá rất mắc, nhiều thứ có giá cao hơn ở Mỹ, vậy mà bình quân thu nhập cho mội đầu người chỉ khoảng 500- 600 dollars một tháng. Tuy vậy có vẻ người dân họ theo truyền thống chấp nhận, sống giản dị, an phận hiền hoà. Hình như từ bao đời họ đã quen như vậy. Đặc biệt xứ này trái cây nhiệt đới rất nhiều, nhà nào chung quanh cũng trồng: xoài, ổi, chuối ... Với cái nhìn của một  khách du lịch, mình thấy họ có cuộc sống giản dị nhưng rất hạnh phúc.
 
Một đất nước sống nhờ du lịch nên ý thức được tiếng Anh vô cùng cần thiết và hữu dụng, những người biết tiếng Anh, lương cao gấp đôi và dễ kiếm việc làm. Do đó để bắt kịp thời thế, từ nhiều năm nay, tiếng Anh đã được chính phủ đưa vào trường học bắt đầu từ mẫu giáo. Người dân được chính phủ khuyến khích cũng như cung cấp miển phí một chế độ giáo dục tốt, nên những năm sau này các thanh niên trẻ tuổi biết tiếng Anh khá nhiều, trình độ dân trí được nâng cao, cuộc sống theo đó cũng được cải thiện sung túc hơn.

Thời gian ở đây, hai vợ chồng mình đi bộ rất nhiều, từ thành phố đến làng mạc, đường nhỏ hay phố lớn mình cũng lần mò đi qua hết, vậy mà hay ở chỗ không thấy bóng dáng một người ăn xin hay homeless. Cũng có thể do bản tính người dân hiền hoà, chăm chỉ  chăng?  Mình thấy ở trung tâm thành phố hay những trọng điểm du lịch, cảnh sát có mặt khá dày. Có thể họ triệt để giữ an ninh tạo cảm giác an toàn cho du khách? 

Tóm lại, phải nói mình phục cái hạ tầng cơ sở phục vụ cho ngành du lịch nước này. Từ nhà vệ sinh công cộng, đến khách sạn, xe đưa đón, hướng dẫn viên du lịch.. nhất là phong cảnh, mình đều cho điểm A hết, không chê vào đâu được.  

Cũng có thể nhờ có một chính quyền ổn định, lo cho dân, vì dân, biết bảo tồn di sản quốc gia, biết khai thác điểm mạnh, biết vực dậy điểm yếu.. đã đưa một đất nước từ hoang sơ, có cuộc sống như thổ dân của nhiều năm trước, nay trở thành một đất nước phát triển, một thiên đường du lịch như hiện tại?

Nhưng có một chuyện mình rất oải là thức ăn địa phương. Trời ơi!  suốt ngày từ sáng đến tối, cứ cơm đậu đen và chuối bảy món cho ăn miết ngán tận óc luôn. Tôm, cá không thấy, xúc xích cứng đơ toàn là bột, thịt thì họa hằn, hiếm hoi mà cách nấu cũng dở. Tuy các tiệm ăn của Mỹ có mặt bên đó gần đủ, KFC, Pizza, .. nhưng mình theo tour cà ngày không mấy khi có thời giờ đi ăn ngoài.

Có hôm, tình cờ khám phá được một tiệm phở gần khách sạn, hai vợ chồng mừng rơn, chiều về ráng lội bộ tới nơi mới biết họ đã dẹp tiệm, đứng tần ngần nhìn mà tiếc quá chừng. Ngày về, vừa xuống máy bay, Xã xệ đã gọi con gái chạy mua cho Ba Má hai tô phở To go đem về nhà để sẳn vì : Ba thèm đồ ăn Việt nam quá ..!" 

Cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là  ở đây, phong cảnh đẹp, phải nói tuyệt vời,  đáng cho mình tốn tiền, bỏ thời gian tới thăm đất nước này. Mình đã có khoảng thời gian rất thú vị ở đây.
Mời các bạn xem hình nhé, mình lựa một ít thôi, dù xã xệ chụp nhiều lắm.
Trăm nghe không bằng mắt thấy các bạn ạ. Có thì giờ và đôi chân còn tốt cũng nên đi một chuyến cho biết trước khi quá muộn.

                Đi giữa trời mây -  Đồi núi Poas Volcano National Park





Đi trong mây, mưa phùn, gió nhẹ  ...  ta có cảm giác "chỉ đưa tay .. là đụng vai trời ".


Viếng thăm đồn điền cà phê PLANTATION nỗi tiếng của Costa rica 








Hột cà phê nguyên thủy, làm sạch, chưa rang, tẩm 



Bên trong hãng cà phê
(May quá mình không bán cà phê, nếu không chắc mấy tấm hình này sẽ được quãng cáo bán cà phê.. đâu đó trên mạng, xin các Bác tha cho. Cám ơn trước ..)




 

Chen lẩn giữa đồn điền cà phê là chuối, ổi, xoài, hoa cảnh. Họ giải thích là để thú vật có thức ăn mà tha cho hoa, trái cà phê, thứ mà họ cần sản lượng tối đa





Giống chuối Mễ, thân mập lùn, bắp chuối, trái chuối  lớn kinh khủng, trước đây mình chưa thấy size này bao giờ.
Bên cạnh đó cũng có giống chuối rừng bé xíu hoa chuối màu hồng rất lạ, giống y như búp sen, nghe nói quả ăn được.






 

 


La Paz gardens and waterfalls 
 Chim, bướm, hoa, lá, cảnh đẹp giữa gió núi mưa rừng .




Những hoa nhiệt đới này chỉ cần hơi sương, bám vào những thân cây trên cao mà sống, cho hoa đẹp
















Thú vậtt giữa rừng























đứng nhìn tiệm phở đóng cửa mà tiếc ơi là tiếc..







Cảnh sát đi Moto mỗi xe hai nguời, súng ống sẳn sàng


Trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố ban đêm


Đi ngang một căn nhà nhiều cây trái , đang ngắm nghía suýt xoa.. tự nhiên chủ nhà hiếu khách chạy ra hái cho một bịch..





trái chín từng phần




Thôi còn hình nhiều lắm, nhưng mình chấm dứt ở đây nhé. Cám ơn thời giờ của các bạn

Quinhon11

____________________________________________________

2 comments:

  1. Cám ơn chị report về Costa Rica, em cũng thắc mắc và muốn đi 1 lần cho biết. Như chị nói, tụi em s̃̉ẽ đi trước khi đôi chân retire ;-)

    ReplyDelete
  2. Chị ơi .
    M - Thư nè, đi chơi sướng quá hé. em cũng nghe bạn khen chỗ này, thế nào cũng đi một chuyến, cám ơn chị nhiều , thật nhiều..

    ReplyDelete