Truyện cổ tích
Rét dữ
dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa. Giữa trời đông giá
rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
Lúc ra
khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ ! Giày
ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em
chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại. Chiếc thứ nhất
bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn
chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn
nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.
Thế là
em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét. Chiếc tạp dề cũ kỹ
của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao. Em cố kiếm một nơi có
nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất
nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.Suốt ngày em chẳng bán được
gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh.