Sunday, November 8, 2015

Người lính tuần tra tốt bụng

Theo phong tục Vietnam thì ngày lễ cho thiếu nhi là lễ Trung Thu. Ở bên Mỹ cũng có ngày dành cho thiếu nhi là ngày Halloween mà các em nhỏ được cha mẹ cho hoá trang để đi đến từng nhà xin kẹo.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người lớn thích ngày lễ hội này vì người ta có dịp được hóa trang thành một nhân vật mà họ ưa thích. Ở nhiều nơi trong sở làm họ còn tổ chức những cuộc thi hoá trang có giải thưởng cho nhiều thể loại khác nhau như ma quái, vui nhộn, sáng tạo hay thủ vai một nhân vật nào đó thật xuất sắc. Tuy vậy, ngày Thứ Bảy 31 tháng 11, 2015 Halloween vừa qua là một ngày đau thương cho một gia đình của 4 đứa trẻ.


Hôm đó là một ngày mưa dầm ở thành phố nhỏ Newborn, tiểu bang Georgia. Một cặp vợ chồng trẻ, anh Donald Howard, 33 tuổi, là một cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Anh đã giải ngũ sau khi bị thương và cô vợ, Crystal Howard, 30 tuổi, là một người nội trợ. Cô ở nhà chăm lo và dạy học cho 4 đứa con thay vì đưa chúng đến trường (homeschooled). 

Hôm đó đường trơn ướt có thể do bị đóng băng nên chiếc xe SUV của họ đã bị trượt ra khỏi đường lộ và đâm vào một góc cây khiến cả 2 điều chết tại chỗ. Tai nạn xảy ra cách nhà họ chị khoảng một phần tư dặm. Sau khi nhân viên công lực lần mò tìm được địa chỉ nhà thì anh lính tuần tra (state trooper) Nathan Bradley đã được đề cử để đến báo tin buồn cho gia đình biết về tai nạn vừa qua.

 Khi anh đến nhà gõ cửa thì cánh cửa được dè dặt mở hé và bên trong là tấm cửa lưới khóa chặt. Anh thấy có 4 em nhỏ, tuổi từ 13, 10, 8 và nhỏ nhất là 6 tuổi đang sẵn sàng trong bộ y phục hoá trang để chuẩn bị đi xin keo. Em lớn nhất tên Justin nói rằng ba má các em đang trên đường đi mua thêm sơn đề vẽ lên mặt cho các em và chốc lát sẽ về. Em còn nói thêm rằng cha mẹ em dặn là ở nhà không được mở cửa cho người lạ vào cho đến khi ba má về.

Khi vừa nghe qua thì anh lính tuần tra Nathan thấy tan nát trong lòng. Anh thấy xót xa cho bọn trẻ và anh không thể nào báo tin buồn cho các cháu biết về tình trạng cha mẹ chúng. Anh cũng biết rằng sau khi anh báo tin buồn và đêm nay các em còn phải ngủ lại ở nhà giam của cảnh sát quận vì không có người thân chăm sóc. Nhìn thấy bọn trẻ đang nôn nóng háo hức chờ để được đi xin kẹo, anh không thể nhẫn tâm làm việc đó đêm nay, ngày Halloween của bọn trẻ. Nathan bèn gọi về trụ sở nói rõ tình trạng và họ đã liên lạc được với bà nội của các em, bà Stephanie Oliver, ở tận Sarasota, tiểu bang Florida, cách đó 8 giờ lái xe. Nathan đề nghị với bà Stephanie là anh muốn hoãn cho các em biết tin buồn và hứa chăm sóc cho các em cho đến khi bà đến. Hôm nay là ngày lễ của trẻ em, anh không muốn các em phải chịu tin buồn này. Bà Stephanie đồng ý và bà lên đường ngay để đến gặp các cháu.

Chiều hôm đó Nathan đưa các em đi ăn tối và mua đầy bánh kẹo thay vì dẫn đi xin kẹo. Suốt quản đường đi, các em cứ nhắc là có lẽ ba má sắp về đến nhà. Nathan không muốn nói dối với các em, anh chỉ nói là bà nội cũng đang trên đường đến gặp các em. Anh cứ liên tục làm cho các em vui để trì hoãn phải nói sự thật. Sau đó Nathan đưa các em về trụ sở của lính tuần tra thay vì đến đồn cảnh sát. Ở đây có phòng ngủ tương tự như sở cứu hỏa và các đồng nghiệp của Nathan cũng đến mang thêm kẹo, bánh, thức ăn, đồ chơi và một số phim cho các em xem giải trí. 

Đêm hôm đó, khi Nathan đắp chăn cho cho các em đi ngủ, đứa bé gái thỏ thẻ với anh. “Anh đã chuyển hóa một ngày tệ nhất thành một đêm huyền diệu nhất”. Có lẽ vì không được đi xin kẹo nên nó mới nói vậy vì lúc này các em cũng chưa biết về tin ba má chúng. Nathan nói anh thấy đau nhói khi nghe câu ấy. Suốt buổi chiều anh đã phải đóng kịch, phải gượng cười, vui chơi với các em mà trong lòng anh tán nát. Sáng hôm sau Nathan đưa các em về nhà và bà nội đã cho các cháu hay tin buồn về ba má chúng. Họ muốn các em được tin buồn vào ngày 1 tháng 11 chứ không phải ngày Halloween.

Bà Stephanie dự định đưa các cháu về Florida sống với bà. Họ muốn thi thể đôi vợ chồng trẻ được mai táng ở gần nhà để gia đình tiện thăm viếng. Hai ngày sau Nathan nghe Justin nói là số tiền để chuyển quan tài và mai táng cho cha mẹ chúng có thể lên đến $7000 dollars. Số tiền quá lớn cho bà nội phải trang trải. Nathan bèn lập một tài khoảng GoFundMe để xin các nhà hảo tâm ở khắp nơi đóng góp và chỉ trong vòng 2 ngày thì số tiền quyên góp đã vượt xa mức anh dự tính và giờ đây đã lên đến gần $400,000 dollars. 

Ngày bà Stephanie đưa các cháu về Florida, Nathan đã tặng Justin cái mũ mà anh vẫn đội khi đi tuần tra vì Justin thích cái mũ nầy. Anh cũng không quên viết số điện thoại của mình trên chiếc mũ và nói hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào khi chúng cần đến anh. Justin ôm chặt anh rất lâu và khi bà Stephanie chuẩn bị lên đường, bà nói với Nathan nhiều lần trong nước mắt “I love you, I love you, I love you”. Tháng tới đây, Nathan sắp cử hành hôn lễ với người bạn gái lâu năm. Anh dự định sẽ mời bà Stephanie và 4 đứa nhỏ cùng dự. Nathan nói rất lo cho các em và anh muốn là một phần trong đời sống các em. Anh muốn nhìn thấy các em thành công trong tương lai.
.

Vợ chồng Donal & Crystal Howard

Amaya 10, Damien 8, Travion 6 & Justin 13

Bà Stephanie Oliver & Justin

Gà Ta - sưu tầm

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment