Quinhon11
Tháng 11, thời tiết San Jose mang nhiều hơi lạnh, làm buốt lòng những chiếc lá khô đang vương vãi trên hè phố, trong lòng đường. Ba giờ sáng một mình kéo vali ra xe, cô em gái ngái ngủ ôm chị từ biệt. Chiếc xe mướn dùng chưa mấy quen, sương mù dày đặc bám vào kính sau, mờ đục chẳng thấy gì nên lúc de xe có chút vất vả, phải quay kính đưa đầu nhìn tới nhìn lui mấy lượt, nhất là một người cận thị nặng như mình cẩn thận vẫn là một điều cần thiết.
Rồi cũng xong, tiếng máy sưởi chạy rì rào, một luồng hơi ấm từ dưới chân đưa lên, chiếc xe lăn bánh ra đường Monterey, chầm chậm về hướng phi trường. Thành phố còn đang yên giất, hai hàng cây trụi lá ven đường như nhảy múa dưới chùm ánh sáng vàng đục hắt hiu từ dãy đèn đường, sương khuya lấm tấm bay...
Không biết từ bao giờ tôi phát giác ra mình đặc biệt iêu thích sự tỉnh lặng giữa sương khuya như thế này.
.... Nhận được tin ba mẹ đau nặng qua Mỹ chữa bệnh, Đến tối thằng em trai báo tin: "em đón Ba Má ở phi trường thấy yếu quá nên đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.." mấy chị em nhốn nháo lo âu, thế là mình lấy vé đi San Jose ngay ngày hôm sau. Một ngày một đêm trực ở bệnh viện, cái tướng mình đâm ra xác xơ, chân bước thấp bước cao, liêu xiêu như đi trên mây. Đêm ở ICU thật tỉnh lặng, thỉnh thoảng tiếng máy trợ tim thở hắt lên như mệt mỏi và mơ hồ những bước chân rất nhẹ của y tá trực .. Đêm yên tỉnh đến rợn người.
Đi tìm chỗ mua ly cà phê nóng, ra hàng ghế nơi góc phòng ngồi duỗi chân cho đở mỏi. Cái áo khoát mỏng đắp lên người, trong vài phút chập chờn mơ màng mình bỗng dưng nghĩ về cái chết. Thấy thì xa xôi nhưng hình như sự sống và cái chết không hề có khoảng cách, chỉ một cái với tay là có thể chạm vào. Cũng như hôm qua hay hôm nay có gì là khác biệt? cái cổ máy thời gian kia không cần cắm điện, chạc pin mà không bao giờ bị hư hao hay vì một lý do nào đó mà ngưng nghỉ... Có ai nắm giữ được thời gian? vậy trông mong gì ở sự bất biến? Phải chăng hư không tuy mơ hồ nhưng luôn có thật?
Người già đôi khi thật khó hiểu, cái câu: "sống cái nhà, chết cái mồ" làm như vận sâu vào tâm khảm của thế hệ đi trước. Xứ người con đàn cháu đống vậy mà cũng không bằng tiếng gọi quê hương, vẫn đau đáu được sống trong căn nhà của mình, vẫn mơ về một cái chết trong chính căn nhà của mình, thậm chí còn muốn cái quan tài được đi ra từ chính ngôi nhà của mình, giữa tiếng nhạc xập xình kèn trống ... Mẹ tôi thường lảm nhảm nói trong lo âu: "Mẹ sợ chết ở bên Mỹ sẽ không tìm được đường về nhà, về quê hương?".
Như hôm nay đây, sao tôi chợt chảy nước mắt khi nghĩ tới, khi nhớ về ước mơ của Mẹ...
Như hôm nay đây, sao tôi chợt chảy nước mắt khi nghĩ tới, khi nhớ về ước mơ của Mẹ...
Sương đêm mờ mịt, hai hàng đèn vàng hắt hiu không đủ sáng, gần tới phi trường nên mình ráng chú tâm nhìn bảng chỉ đường tìm nơi trả xe. Hôm mướn xe ở tầng bảy, mình có nghe nói trả xe thì ở tầng hai, mằn mò một lúc rồi cũng xong. Bãi đậu xe giữa đêm vắng ngắt không một bóng người, bảng hướng dẫn bảo mình đậu đó và cứ để chìa khoá trong xe. Thật là một xã hội văn minh, chu đáo. Họ đã tính sẳn, cổng vô chỉ một chiều, ai lỡ dại lui ra sẽ bị hàng chông bên dưới đâm lủng bánh nên họ không sợ mất xe.
Lại một mình kéo va li vào thang máy xuống tầng trệt, lần ra đường tìm bảng chỉ dẫn đợi xe bus để qua bên Terminal B. Ngoài đường vẫn chưa có bóng người, sương đêm hắt hiu hai dãy đèn vàng, nhìn chung quanh thấy mình bé nhỏ, cảm giác thật cô đơn khi nghĩ về Mẹ, nghĩ về nỗi sợ khi chết e không tìm được đường về của Mẹ .. Có phải rồi đây cũng là nỗi ám ảnh của chính mình? Chắc không đâu, mình thuộc thế hệ một rưởi mà. Từ lâu lắm rồi, lòng đã nhủ .. xin nhận nơi này làm quê hương, và khi chết xin đem nắm tro tôi ra biển.
Trời lạnh lắm, đi vội vã, mình quên rằng thời tiết tháng này San Jose lạnh hơn TX nhiều, tấm áo khoát mỏng không giúp mình đủ ấm. Đứng co ro giữa sương khuya, cái lạnh len vào tim, vào lòng, mái tóc thấm sương ướt đẫm, đưa bàn tay vuốt nhẹ.. mà hình như bàn tay mình cũng xương xẩu gầy gò giống Ba? Cái bàn tay một ông lão ở tuổi 90, mới hôm qua mình còn đau xót nâng lên xoa bóp.
Hôm đưa ông đi thử máu, cô y tá lấy máu hoài không được, nhìn ông gầy gò nhăn nhó vì đau, mình đứt ruột. Cô ấy chuyển kim tới hai chỗ, vẫn không lấy được, cô phân trần: - Cháu đâm kim đúng chỗ, nhưng máu không chảy ra được, chỉ có vài giọt không đủ. Bác trở lại hôm khác nhé, nhớ giữ ấm đôi tay, có thể tay bác lạnh quá, hay uống nước ít quá... nên máu bị đặc ...
Hôm đưa ông đi thử máu, cô y tá lấy máu hoài không được, nhìn ông gầy gò nhăn nhó vì đau, mình đứt ruột. Cô ấy chuyển kim tới hai chỗ, vẫn không lấy được, cô phân trần: - Cháu đâm kim đúng chỗ, nhưng máu không chảy ra được, chỉ có vài giọt không đủ. Bác trở lại hôm khác nhé, nhớ giữ ấm đôi tay, có thể tay bác lạnh quá, hay uống nước ít quá... nên máu bị đặc ...
Đưa ông về, ngồi trên xe ông nhăn nhó vì đau. Ở VN chỉ trong hai tháng mà ông té ba lần, lần đầu bị nhẹ chỉ trầy sướt, lần hai gãy tay, lần ba nứt cột sống.. thuốc giảm đau được xử dụng tối đa vẫn không kiềm được cơn đau mỗi khi di chuyển, hay cử động. Tối về ngồi bên các con, ông đưa bàn tay gầy gò lên nhìn, chỗ lấy máu ban sáng đang sưng tấy, bầm tím, mấy chị em xót xa xoa bóp..
Giữa đêm trong màn sương lạnh buốt, một nỗi ám ảnh không tên làm trái tim đau đớn. Như con cá mắt cạn nghẹt thở vẫy vùng.. hình ảnh một ông lão gầy gò trong tấm áo măng tô nặng nề chỉ muốn kéo ghị ông ngã xuống, áo nặng hơn người mà bảo sao được? tự dưng thấy mắt mình cay xè...
Giữa đêm trong màn sương lạnh buốt, một nỗi ám ảnh không tên làm trái tim đau đớn. Như con cá mắt cạn nghẹt thở vẫy vùng.. hình ảnh một ông lão gầy gò trong tấm áo măng tô nặng nề chỉ muốn kéo ghị ông ngã xuống, áo nặng hơn người mà bảo sao được? tự dưng thấy mắt mình cay xè...
Tối hôm qua, trước khi về lại TX, cái ý nghĩ đây là lần gặp cuối làm mình thấy buồn quá. Ra phòng ngoài thả mình trên ghế, nằm nhắm mắt nghe văng vẳng tiếng mẹ nói với các em ở phòng trong:... vài bửa nữa bớt đau Ba với Má về lại VN...
Ôi trời! nghe mà đứt ruột, sống làm sao với ông 90, bà hơn 80, ốm đau bệnh hoạn .. trong căn nhà 4 tầng rộng thênh thang không con cháu??, vậy mà chỉ cần còn nhúc nhích được là đòi về!...
Xe Bus tới, qua được Terminal B, đưa thẻ vào máy in cái e- ticket. Nhìn quanh vẫn còn quá sớm, phi trường vắng ngắt, vài người lỡ chuyến ngủ gà, ngủ gật chờ đợi trên dãy ghế xa xa. Cỗng an ninh chưa làm việc, nhưng vậy cũng xong rồi, chỉ đợi vào cổng lên máy bay về lại nhà bên TX..
.. 5:20 sáng, cài dây an toàn, máy bay cất cánh. Chào từ biệt San Jose, chào đêm thức trắng trong bệnh viện Stanford, chào mùa thu và những ngọn đèn vàng. Nhưng hình như trong lòng mình, những ngọn đèn vàng vẫn hắt hiu sầu thảm. Làm sao dịu được nỗi đau khi câu nói :"vài bửa nữa bớt đau Ba với Má về lại VN" cứ nhảy múa liên tục trong đầu? Vì đâu nên nỗi?
.. 5:20 sáng, cài dây an toàn, máy bay cất cánh. Chào từ biệt San Jose, chào đêm thức trắng trong bệnh viện Stanford, chào mùa thu và những ngọn đèn vàng. Nhưng hình như trong lòng mình, những ngọn đèn vàng vẫn hắt hiu sầu thảm. Làm sao dịu được nỗi đau khi câu nói :"vài bửa nữa bớt đau Ba với Má về lại VN" cứ nhảy múa liên tục trong đầu? Vì đâu nên nỗi?
Quinhon11
____________________________________________________
Bài viết hay và cảm-động lắm QN ơi.
ReplyDeleteỪ nhỉ, "vì đâu nên nỗi?"
Cam ơn bạn đồng cảm.
DeleteQN