Tuesday, September 8, 2015

NƯỚC MẤT - NHÀ TAN - THÂN LẠC QUÔC

Quinhon11 

Đã lâu lắm rồi tôi tránh đọc những tin tức, hay nghĩ lại những sự việc xảy trong thời kỳ vượt biển đang ở đỉnh cao, bởi vì càng lớn tuổi thể chất, tinh thần cũng yếu dần đi. Mỗi lần nhớ tới là mất ngủ và sự hằn học về một chủ nghĩa CS vô nhân làm lòng tôi luôn bất an. Đành lực bất tòng tâm..




Tuần rồi, nhân bức ảnh một xác em bé chết trôi dạt vào bờ biển tại Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới bàng hoàng, thức tỉnh:
"Chuyện gì đang xảy ra ở vùng biên giới Châu Âu suốt thời gian qua? Liệu đó có phải chỉ là vấn đề của một vài quốc gia ngày ngày phải đối mặt với hàng chục nghìn người tị nạn cố gắng tiến vào Châu Âu, hay đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mang tính toàn cầu?"

Lịch sử tỵ nạn bằng thuyền, bằng đường bộ đang lập lại. Ngày nay với thông tin cực nhanh trên mạng, đã quảng bá rộng rãi tin tức, hình ảnh thương tâm đến với mọi người. Nhìn tấm hình những xác chết trôi lập lờ, nhũng gương mặt dại đi vì đói khát mắt tôi chợt cay. Dù không cùng nòi giống, khác màu da, nhưng cùng là những người cùng khổ. Ký ức như trở về dù không muốn. Đã hơn ba mươi năm nhưng chắc Anh chị Sui gia tôi chưa bao giờ nguôi nỗi đau mất đi hai thằng con trai tuổi còn non dại trên đường vượt biển. Bức ảnh thằng bé sóng đánh vào bờ nằm chết như ngủ chắc làm lòng Anh chị sui như xát muối? 

Năm ấy khi ra đi, gia đình gồm 4 người nhưng tới được bến bờ chỉ còn cha mẹ, hai thằng con bé bỏng kia đã gởi thây trên sóng nước muôn trùng. Đói, khát, tuyệt vọng đã làm hơn một nữa số người trên thuyền bỏ cuộc. Còn đau khổ nào hơn khi nhìn các con chết dần trong tay mình và rồi chính tay anh chị gởi xác hai con, (năm tuổi và ba tuổi) vào lòng dại dương, đắng lòng ngây dại nhìn con trôi dạt xa dần, xa dần... 
Người còn lại có khi cũng chỉ là những thây ma vất vưởng, vô hồn. 

Mỗi năm đến ngày giỗ con trẻ là anh chị ngồi khóc, nước mắt như chưa bao giờ vơi dù mấy mươi năm đi qua. Làm sao quên? và làm sao nguôi hận?. Nước mất , nhà tan, thân lạc quốc..!

Có nhiều khi tôi tự hỏi: Chúa, Phật có thật hiện hữu? nếu có sao để những bất bình đẳng cứ luôn xảy ra, và con người, những thân phận thấp hèn, sao cứ mãi đắm chìm trong bể khổ?. Còn kẻ thủ ác lại được phởn phơ sung sướng.  
Công lý ở đâu? Phép màu ở đâu? Tôi thật muốn hỏi..

Quinhon11 

____________________________________________

No comments:

Post a Comment