Tác giả Châu Huỳnh - Viết cho tôi
Hình: Châu Huỳnh |
Má
tôi bị ung thư máu, điều trị trong bệnh viện Nguyễn Trãi, sau này
chuyển qua Nguyễn Thái Học, ba đứa tôi còn nhỏ quá. Ba li dị, đi mất
tiêu rồi. Má đành bấm bụng đem con gửi cho người em ruột, tụi tôi kêu
bằng cậu Năm.
Tôi 10 tuổi, thằng Nam 6 tuổi, bé Mưa mới hơn 2 tuổi.
Thời buổi những năm 80, cực!
Nhà cậu đông người.
Hai vợ chồng cũng có ba đứa con. Bé xíu. Đứa đầu mới hơn 4 tuổi, đứa thứ
hai mới hơn 1 tuổi và đứa nhỏ thì còn ẵm ngửa.
Cậu mợ lái xe Xa Cảng
Miền Tây. Đi suốt tuần kiếm cơm, nuôi thêm hai người làm ở nhà giữ ba
đứa con. Bây giờ thêm ba đứa tụi tôi là lít chít sáu đứa con nít. Buổi
tối, có thêm hai đứa cháu về ngủ đêm. Tổng cộng hơn chục người chen chúc
trong căn hộ bít bùng ở chung cư Nguyễn Kim.
Hôm
nào, cậu mợ đi xe thì nhà còn rộng rãi chút. Bữa nào cậu về, thì buổi
tối, cả nhà dồn lại hết lên giường cho cậu de xe vô tuốt trong nhà. Hơn
10 người chen ngộp thở trong mấy chục mét vuông còn lại. Hai người cháu
phải leo tuốt lên mui chiếc xe 12 chỗ mà qua đêm.
Nhớ lại cảnh đó. Lắm lúc tôi muốn nghẹt thở vì sợ.
Cậu mợ nuôi tụi tôi tròn sáu tháng. Cực khổ biết bao nhiêu. Lại còn phải đi thăm nuôi má tôi trong bệnh viện.
Sau này, Má tôi cứ nhắc nhở tụi tôi cái ơn cưu mang đó, để mà biết ơn.
Không biết hai đứa em tôi thế nào, nhưng tôi thì ghét cay ghét đắng cậu mợ, chứ đừng nói chi tới chuyện biết ơn.
Người ngoài không
biết, thấy thái độ sửng cồ của tôi như vậy, to nhỏ với nhau là, nuôi vật
vật trả ơn, nuôi con Châu làm gì cho nó mang oán.
Cậu mợ nuôi con dùm Má
tôi. Nhưng tôi phải làm việc giống như hai người ở kia. Ngoài chuyện
lái xe, nhà cậu còn làm thuốc Nam thuốc Bắc lậu để kiếm thêm tiền. Hàng
ngày, ngoài vụ đi học, làm bài tập, chăm em, và coi chừng hai đứa em họ,
tôi phải rửa, xúc chai như những người ở khác khoảng hai ba tiếng. Có
điều cậu không phát lương, vì tôi là cháu ruột, không phải người làm.
Công việc không nặng
nhọc, nhưng dơ dáy. Những loại chai đó đầy cứt chuột hôi thúi ở tận đáy.
Vì tôi con nít, tay còn nhỏ, nên được mấy bà người ở giao cho công việc
thò tay vô moi móc hết cứt ra, thay vì dùng cây đũa quấn bông gòn. Làm
vậy thì đỡ tốn một mớ bông gòn của cậu mợ. Chai dùng đong thuốc, nên
phải tốn rất nhiều thời gian để rửa cho thiệt sạch. Không thể công khai
đem ra phơi cho ráo nước, tôi phải lau chai cho thật khô để cậu mợ cân
thuốc cho vô. Rồi dán nhãn, bỏ bao. Chai lọ khua động thì kêu, mà tụi
tôi phải làm trong im lặng, không được gây tiếng động. Làm lậu mà.
Nên sau này tôi cứ hằn
học nói với Má tôi là tôi không có ở đó miễn phí, tại sao cứ bắt tôi
phải mang ơn. Chuyện rửa chai, tôi không nói Má nghe, vì biết chắc là sẽ
làm Má thêm đau lòng mà thôi.
Cậu mợ nuôi. Nhưng không có thương.
Sáng sáng, tôi đã
không được ăn sáng, mà cứ phải xách cặp lồng đi mua đồ ăn cho hai đứa
nhỏ con của cậu mợ. Cơm tấm, phở, bánh cuốn. Nhiều lúc thèm, đói, cứ lén
tay, quên cả nhục nhã mà nhón nhón một tí cơm mỡ hành hay một lát thịt
mỏng cho vô miệng.
Đem đồ ăn sáng về, tụi nó ăn, còn thừa thì mới tới lượt tụi tôi. Mợ bắt ăn. Kẻo bỏ tội trời.
Có lần, nhà cậu cúng
Mùng Năm Tháng Năm, mua đầy bánh ú bánh tét, nhan khói nghi ngút cả
ngày. Không đứa nào được đụng tới một cái bánh. Tới khuya, mợ kêu hết ba
chị em đang ngủ dậy, biểu lấy bánh ú, bánh tét xuống ăn cho hết, kẻo
bánh thiu, uổng. Lúc đó, mợ bắt ăn bánh mà không cho ăn với đường, vì
không ai rảnh mà xuống bếp lấy đường cho. Báo hại tôi và hai đứa nhỏ mắt
nhắm mắt mở nuốt trọng hết cả một bụng bánh. Bánh ú tro, không đường,
nên bánh đắng trong cổ họng.
Vừa ăn, vừa nhìn hai
đứa em, nước mắt tôi lén chảy tong tong. Không biết lúc đó vì tủi thân
hay vì nhớ Má. Nhưng từ đó trở đi, mỗi lần nhìn cái bánh cúng sâu bọ,
tôi lại ghét, nghe đăng đắng trong miệng. Trong đầu toàn nhìn ra sâu với
bọ.
Cậu mợ nuôi. Nhưng nhiều khi hành xử rất là ác.
Cậu hay đánh thằng Nam. Cứ kêu là nhìn mặt nó giống cái bản mặt của ba tôi, là thứ không biết điều, bỏ con cái lại cho cậu nuôi.
Có lần, nó đái dầm.
Cậu đánh nó túi bụi. Rồi đem nó ra trước cửa nhà, chỗ bàn dân thiên hạ
qua lại, phơi truồng, quì gối trên một chiếc ghế đẩu tròn màu đen, nhỏ
xíu. Thằng nhỏ phải vừa quì, khoan tay, vừa lấy thăng bằng cho khỏi té.
Cậu nói để cho nó chừa.
Mấy
chuyện đó, chắc cậu cũng quên rồi. Nhưng con nít thì lại nhớ. Mà nhớ
dai, nhớ dẵng. Nhớ xùi bọt mép. Mỗi lần nghĩ lại, là tôi lại tấm tức
khóc. Là thương em điếng cả ruột. Là ghét cậu. Là không thể nào có
chuyện mang ơn được.
Còn một chuyện này.
Có lần, cậu lên thăm
Má tôi trong bệnh viện. Má đi vô phòng tắm, không có người dìu, trượt té
bất tỉnh trên sàn nhà trơn. Phải nằm phòng cấp cứu. Cậu về nhà, thở
dài, nhìn tôi, đầy ngụ ý. Bây giờ mà mua hòm chắc là mắc lắm chứ không
phải chơi. Rồi kiếm tiền đâu mà làm đám ma. Nghe, tôi chỉ muốn xỉu tại
chỗ. Phải kiếm cớ bế con bé Mưa chạy ra ngoài đường chơi, ngay dưới góc
chân cầu thang chung cư, để lén khóc tơi tả hết cả buổi. Con bé Mưa cứ
tròn xoe đôi mắt lạ lùng dòm chị nó. Biết cái cóc không gì.
Người gì mà ác.
Tôi thù Cậu tôi vì chuyện đó, đến tận bây giờ.
Sau sáu tháng khốc liệt, tôi nằn nặc xin Má tôi cho cả ba đứa về nhà. Tôi sẽ nuôi hai em. Đừng để tôi ở với cậu mợ nữa.
Hơn 10 tuổi, tôi làm
mẹ của hai đứa nhỏ. Đi chợ nấu cơm, tắm rửa và kể chuyện cho hai đứa
nghe trước khi đi ngủ. Cực. Nhưng tự do. Tới bây giờ, nhiều khi nằm ôm
Beo với Bánh Xèo, giựt mình tỉnh giấc trong đêm. Chợt thấy ngày xưa hiện
về, tôi cứ tưởng mình đang nằm với thằng Nam và con bé Mưa nhỏ xíu của
tôi chứ.
Má ở bệnh viện về, lết
lên được nhà, thấy ba chị em, mình mẩy và đầu đầy ghẻ với chóc tanh
rình. Tôi tắm em không có sạch. Má nấu nước nóng, bắt ba đứa ngâm thuốc
tím. Tôi có ghẻ. Nhưng nhìn Má và hai đứa em mình. Sướng tưng tửng luôn.
Sướng vì mình ở nhà
mình. Sướng vì không phải rửa chai, móc cứt chuột. Sướng vì thằng Nam và
con bé Mưa có đái dầm đầy cả gường, lên lánh ra cả sàn nhà cũng không
ai ghét mà đánh tụi nó.
Ấy thế mà mọi chuyện
cũng rồi ngôi ngoai, tôi không ghét cậu mợ nhiều như xưa nữa. Nhấtt là
mỗi lúc nhìn cậu. Cậu giống y chang Má tôi, cùng một khuôn mặt, cũng
giọng nói, cách đi đứng, cách ngồi, cặp mắt buồn buồn hay nhìn về phía
nào đó xa xăm lắm. Cái lưng cậu cũng đã bắt đầu còng queo theo năm
tháng. Cậu và Má tôi vẫn cứ chị chị em em, thủ thỉ mỗi lần có dịp. Mỗi
lần cậu buồn, cậu thường kiếm má tôi để làm điểm tựa, để ngồi khóc ngon
lành.
Nhìn thấy thế, và nhất là khi chép lại những dòng này, lòng tôi dịu hẳn xuống.
Nghĩ lại. Có những
ngày tháng gian nan đó, thì bây giờ mình mới trân trọng những giờ phút
mình đang sống trong hiện tại. Mà ngậm bớt cái miệng hay tóp tép thở
than.
Để đi tiếp!
Gà
Ta - chuyển tiếp
___________________________________________
No comments:
Post a Comment